Công cuộc chiếm đoạt tình yêu của thần mặt trời
Chương 12 : Phẫn nộ
Khi Đỗ Phồn đang chuẩn bị ra về, cũng là lúc Orion quay trở lại lớp học.
Vốn định hỏi giữa cậu và Apollo có xảy ra chuyện gì không, thì Orion đã mỉm cười hiền hậu. Nắm lấy tay Đỗ Phồn, cậu kéo cô đi về phía cổng trường:
“Đi thôi. Hôm nay tôi mời cậu đi ăn tiệc tái ngộ của hai chúng ta.”
Còn chưa kịp lên tiếng, Đỗ Phồn đã bị Orion kéo đi. Sự vui mừng của cậu khiến cô không nỡ từ chối.
Nhưng khi hai người vừa ra tới cổng trường, một bóng người cao lớn đã đợi sẵn ở đó…
Ánh hoàng hôn chiếu lên dáng người cao ráo của anh. Chiếc bóng cô độc đổ dài trên sân ánh lên một vẻ cô quạnh.
Trong ánh chiều bảng lảng, khí chất thần thánh của Apollo như bộc lộ rõ ràng hơn. Mái tóc vàng của anh nhuộm một màu tầng nắng dịu càng trở nên lấp lánh.
Gương mặt anh lạnh lùng. Đôi môi đỏ mím lại. Ánh mắt anh nhìn về phía mặt trời xa xăm như đang hồi tưởng về một nơi hư ảo nào đó…
Lúc Đỗ Phồn cùng Orion bước tới cũng là khi Apollo hướng mắt về phía họ.
Đôi mắt anh nhìn sâu vào Đỗ Phồn. Không khó để nhận ra sự nghi kị trong ánh mắt của người con gái anh đã yêu nghìn năm qua.
Bao thế kỷ qua đi…cô vẫn vậy…Thậm chí cô đã dùng cả tính mạng để nguyền rủa tình yêu của anh, để ép buộc mình không yêu anh.
Mũi tên của Eros liệu có tác dụng tới tận kiếp này ư? Tại sao…anh vẫn yêu cô say đắm điên cuồng như vậy? Tại sao…cô vẫn sợ hãi và chán ghét anh như thế? Tại sao?
Trái tim Apollo đau đớn. Sự cô quạnh ngàn năm qua đã khiến tim anh tưởng như héo úa. Cho tới khi gặp lại cô, những tưởng nó sẽ được lấp đầy bởi hạnh phúc đoàn tụ, nhưng hóa ra lại nhận lấy toàn đau thương…
Tiến về phía trước cản lối đi của hai người, Apollo làm như không thấy Orion, anh nhìn thẳng vào Đỗ Phồn:
“Tôi đang đợi em về.”
“Tôi không nghĩ thầy có nghĩa vụ phải đợi tôi, thưa thầy!” Đỗ Phồn cứng rắn.
“Tôi là thầy giáo của em. Em cũng sống chung nhà với tôi. Đảm bảo an toàn cho em cũng là việc tôi nên làm.” Vừa nói, Apollo vừa liếc về phía Orion thị uy.
“Việc chung nhà…” Không muốn bạn học hiểu nhầm quan hệ giữa mình và thầy giáo, Đỗ Phồn định lên tiếng giải thích.
Nhưng chưa kịp nói, bàn tay Orion đã siết tay cô, cậu tiếp lời:
“Cô ấy có hẹn với em đi ăn tối bây giờ. Em sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn.” Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trẻ.
“Và em nghĩ…những việc như thế này, tốt hơn hết là để bạn trai như em làm thì hơn, thầy giáo ạ!”
Lời nói vừa dứt, Orion kéo Đỗ Phồn đi qua Apollo. Quay đầu nhìn lại, Đỗ Phồn thấy Apollo đang hướng mắt nhìn theo họ. Đôi tay anh nắm chặt…
Nhìn theo bóng dáng hai người dần xa, Ánh mắt anh ngưng lại ở tay của Orion và Đỗ Phồn. Bàn tay ấy…lẽ ra là của anh…lẽ ra thuộc về anh.
Không! Không phải lẽ ra. Mà là chắc chắn! Chắc chắn cô là của anh, dù ở kiếp trước…hay ngay ở kiếp này!
Bàn tay anh nắm càng thêm chặt. Từ mu bàn tay, từng giọt máu nhỏ xuống, rơi trên nền đất lạnh…
---
Đã lâu lắm rồi, cô mới có một buổi tối dạo chơi thảnh thơi như vậy.
Orion đưa cô tới một nhà hàng hải sản. Trước đây, Đỗ Phồn rất ít khi ăn hải sản. Nhưng nhà hàng mà Orion đưa cô tới là một nhà hàng Hy Lạp, thức ăn mang phong vị quê hương làm cô càng ăn càng thấy vừa miệng.
“Em vẫn như vậy…” Orion chống cằm nhìn Đỗ Phồn.
“Tôi như thế nào?” Gắp một miếng cá, Đỗ Phồn hỏi.
“Thích biển, thích sông, thích ăn hải sản…Chỉ còn thiếu…” Orion nhỏ giọng
“Thiếu gì?” Đỗ Phồn nghi hoặc.
“Chỉ còn thiếu mỗi việc em thích tôi.” Orion cười híp mí, múc một bát canh rong biển cho cô.
Đỗ Phồn đỏ mặt.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng. Orion đưa cô đi bộ dạo phố. Đã lâu lắm rồi, cô mới có một buổi tối dạo chơi thảnh thơi như vậy.
Không hiểu sao khi ở bên Orion, cô luôn cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Ấm áp. Và tin tưởng!
Orion đi phía trước chắn gió tuyết cho Đỗ Phồn. Anh nhìn chăm chăm vào những bông tuyết trắng bay lượn trước mắt. Đưa tay đỡ lấy bông tuyết, Orion quay về phía Đỗ Phồn phía sau. Anh chìa bông tuyết đang tan thành nước ra cho cô, cất giọng ấm áp:
“Em nhìn xem! Tuyết cũng là nước! Ở nơi nào tôi cũng có thể bên em. Dù ở Hy Lạp…hay ở đất nước lạnh lẽo này!”
“Anh nói gì vậy?” Đang mải suy nghĩ, Đỗ Phồn không kịp tiếp thu những gì Orion vừa nói.
“Không có gì!” Orion thoải mái khoác vai Đỗ Phồn.
Hai người cứ như vậy đi thong dong trên đường phố Paris…giống như một cặp tình nhân đích thực…
---
Lúc Đỗ Phồn về tới nhà đã là 10h tối. Tới cửa, cô quay người định chào Orion.
Bất chợt…một đôi môi ấm áp chạm vào vầng trán trắng mịn của cô.
Nụ hôn của Orion rơi trên gương mặt Đỗ Phồn. Hơi thở lạnh mát của anh phả nhẹ lên gương mặt cô.
Không cho cô kịp phản ứng, Orion đã nói:
“Chúc em ngủ ngon, cô gái của tôi.”
Tặng cô một nụ cười rạng rỡ, Orion quay người đi, hòa mình vào đêm tối cùng những bông tuyết rơi lặng lẽ…
Cắm chìa khóa vào ổ, Đỗ Phồn giật mình nhận ra cửa nhà vốn không khóa.
Apollo đang ở nhà. Ý nghĩ ấy làm cô thêm cảnh giác.
Bước vào căn nhà ấm áp, Đỗ Phồn bước lên cầu thang.
Một mảng tăm tối làm Đỗ Phồn thấy bí bách.
Đưa tay công tắc, Đỗ Phồn càng thêm bực mình. Đèn cầu thang bị hỏng từ bao giờ không biết.
“Bóng tối là con đường ẩn thân của nhiều kẻ…”
“Có thầy không?”
“Thi thoảng…”
Không hiểu sao trong đầu cô bỗng vang lên đoạn hội thoại giữa cô và Apollo tối hôm trước.
Rõ ràng…ma quỷ không thể làm cô sợ. Nhưng cô lại sợ con người ấy. Sợ ham muốn chiếm hữu hiện rõ ở anh. Sợ ánh mắt nóng rực của anh…Sợ…Và cũng chán ghét…
Dù biết đó là bất công đối với Apollo, vì thực ra anh rất quan tâm tới cô. Nhưng…Đỗ Phồn không thể kiềm chế được những cảm xúc ấy của mình.
Đối với Orion, trái tim cô đập mạnh và ấm áp lạ thường. Nhưng đối với Apollo, tim cô như phủ một tầng băng giá.
Mím môi, Đỗ Phồn bước lên cầu thang. Từng tiếng “Cọt kẹt” của bậc cầu thang gỗ vang lên dọa người.
Khi bước tới bậc cuối cùng, Đỗ Phồn mới thở phào nhẽ nhõm.
Nhưng ngay lúc cô tra chìa khóa phòng vào ổ, thì tiếng nói u ám vang lên phía sau lưng làm chìa khóa trong tay cô rơi xuống đất.
“Về rồi sao?” Giọng nói u ám ấy chính là Apollo.
Trong bóng tối, Đỗ Phồn không thể thấy được anh. Nhưng không khí dần trở nên ấm nóng cùng hương thơm của nắng gió phảng phất đâu đây khiến cô biết là anh đang ở gần, rất gần…
“Em đi với nó…thật vui vẻ…” Giọng nói lạnh lẽo lại cất lên.
“Tất…tất nhiên! Tôi…tôi tin tưởng anh ấy.” Đỗ Phồn run nhẹ.
Tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian, Apollo nhắc lại lời cô:
“Tin tưởng hắn sao?”
Ngay lập tức, không gian yên tĩnh vang lên một tiếng “Rầm!”
Lưng Đỗ Phồn bị đập mạnh vào cửa phòng khiến cố đau điếng. Đôi tay cô bị bàn tay cứng rắn của Apollo nắm lấy, dán vào cánh cửa. Chân của cô cũng bị anh kẹp chặt lấy.
Trong vòng vây của Apollo, Đỗ Phồn hoàn toàn không thể cử động.
Ngay lúc đó, đôi môi ấm nóng của Apollo dán lên môi Đỗ Phồn. Không phải là nụ hôn nhẹ nhàng, Apollo như ngấu nghiến đôi môi oliu ngọt ngào của người con gái trước mặt.
Đôi môi ấy không làm anh thỏa mãn, môi anh tiến xuống cổ cô. Cắn mút làn da thơm mịn, môi anh để lại không biết bao nhiêu vết đỏ tím trên cổ cô. Đó là dấu ấn của anh, là thứ chứng minh cô chỉ thuộc về mình Apollo này.
Nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại. Rời khỏi cổ Đỗ Phồn, Apollo dùng miệng…cởi từng chiếc cúc trên áo của Đỗ Phồn…
Ngay lúc này, anh chợt cảm thấy như một thứ chất lỏng ấm nóng rơi trên khuôn mặt của anh. Theo gò má, dòng nước ấy lăn xuống, chạm tới đôi môi nồng nhiệt của anh…
Mặn…!
Là nước mắt…của cô sao?
Apollo ngừng lại. Nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt của người con gái anh yêu…
Anh lại như vậy. Như một ngàn năm trước, không thể kìm chế ham muốn chiếm đoạt cô.
Liệu cô có sợ hãi mà bỏ anh đi nữa không? Liệu anh sẽ mất cô lần nữa ư?
Ý nghĩ ấy khiến Apollo bất giác lo lắng.
Thở dài, anh vùi đầu vào cổ của cô, giọng nói trầm khan của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng…
“Xin em…xin em đừng đem tôi bức tới phát điên như vậy nữa...”
“Xin em…đừng bỏ tôi mà đi…”
“Xin em…”
Giữa bóng đêm trải dài vô tận, giọng nói ấy vang lên…cùng với sự cô quạnh và đau đớn vô cùng trong trái tim Apollo.
Ai bảo thần linh không biết yêu?
Ai bảo thần linh…không biết…đau lòng…
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
112 chương
8 chương
505 chương
20 chương