- Sang trái- Alex nhỏ giọng nhắc nhở, bước chân của nó cũng hỗn độn di chuyển theo lời Alex. Cũng may mắn bài này tiết tấu khá chậm, nếu không nó đã trở thành trò cười rồi! - A... cô...- Chân bị giày cao gót giẫm lên chân có chút đau kêu lên, nhưng Alex không nói thêm gì chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo nó. - Xin lỗi...tôi không cố ý- Nó ngại ngùng lên tiếng, một màn này không ai chú ý đến vì bọn cũng đang say xưa khiêu vũ trong điệu nhạc, coi như là may mắn - A...cô cố tình đúng không?- Alex đen mặt gằn từng tiếng, xem ra chân lần nữa bị đạp không nhẹ, nó cũng rất áy náy, nhưng mà đôi cao gót này thật sự rất khó di chuyển, nó cũng là lần đầu tiên mang giày cao như vậy. - Xin lỗi, tôi thật sự là không thể nhảy- Nó nản lòng lên tiếng - Cái gì mà không thể, bộ cô là con ngốc sao, dễ như vậy cũng không làm được- Alex tức giần kèm theo kinh bỉ nhìn nó, chân cũng di chuyển chậm lại để nó theo kịp, trong lòng cũng khó hiểu với hành động của mình. Hừ! đúng là con nhỏ phiền phức. - Cậu mới ngốc, hướng dẫn như cậu có ma mới hiểu- Nó cũng tức giận không kém phản bác. Một màn đấu khẩu này đều lọt vào mắt Lâm Mỹ Nhi và Hạo Thiên vẫn đứng một bên. Đảo nhẹ chất lỏng màu đỏ trong ly, Lâm Mỹ Nhi lại một phen tính toán trong lòng, con trai bà cũng đã rất lâu mới để lộ bộ mặt như vậy, xem ra đứa nhỏ đó cũng không tệ. Bà cũng không muốn làm khó hay bắt bẻ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng với những kẻ lại gần Alex mà không có mục đích. - Bác gái, bác hình như rất vừa lòng với mèo nhỏ- Hạo Thiên bộ dáng tươi cười có chút sắc bén khó thấy trong con ngươi màu nâu café xinh đẹp. - Con bé rất tốt, chỉ là..... - Chỉ là chuyện cũ bác không thể quên- Hạo Thiên ngắt lời của Lâm Mỹ Nhi, giọng nói bình thản nhưng lại đầy khẳng định, nghiêm túc đến kì lạ cũng làm Lâm Mỹ Nhi vốn bình tĩnh lại có chút giật mình sợ hãi. - Chuyện đó đừng nhắc lại, đặc biệt là với Alex, nếu không ngay cả cháu bác cũng không tha đâu!- Lâm Mỹ Nhi nghiêm khắc nhắc nhở Hạo Thiên, khuôn mặt cũng một mảng lạnh lùng đáng sợ. Hạo Thiên đành giơ tay đầu hàng. - Được rồi, được rồi, chuyện đã qua không hắc lại, dù sao cháu vẫn còn rất thích cuộc sống tự do ở đây, nhưng mà đừng nói với cháu là bác không nhìn ra bọn họ đang diễn đấy nhé- Hạo Thiên nửa đùa nửa thật nói. - Cái gì cũng có thể từ giả thành thật, cháu cũng đừng nhúng tay vào chuyện của Alex, nếu không đừng trách bác- Lâm Mỹ Nhi lại một lần nữa nhìn Hạo Thiên cảnh cáo, trong đầu lại một lần suy nghĩ vì chuyện này. - Biết, biết, biết, nhất định không làm kì đà cản mũi- Hạo Thiên đầy thâm ý nói, trên môi treo nụ cười dịu dàng làm mê hoặc không biết bao nhiêu cô gái, như loài hoa anh túc, khiến người ta mê mệt....không lối thoát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7:00 p:m, Sân Bay Dòng người đông đúc qua lại trong sân bay rộng lớn, muôn màu muôn vẻ, nhưng vẫn không làm mất sự nổi bật của đoàn người áo đen đang đi ra, khí thế lớn như vậy, không chú ý cũng khó. Dẫn đầu nhóm người là một chàng trai cao lớn mặt đồ đen, quần jean, áo thun đơn giản nhưng khắp người lại tỏa ra khí thế vương giả, khiến người người chỉ dám nhìn từ xa mà không dám đến gần, khuôn mặt cũng bị nón lưỡi trai và mắt kính đen che kín tạo thêm cảm giác thần bí, tò mò nhưng lại sợ hãi không dám khám phá. Phía sau chàng trai là hơn chục người mặc vét đen cao to vạm vỡ, khuôn mặt cũng bị mắt kính đen che lại, lạnh lùng, cũng tàn ác đến đáng sợ. Một đám người này vừa bước ra đã khiến không ít người e ngại mà tránh xa. - Đã tới- hơi hé môi mỏng, chàng trai lạnh lùng lên tiếng. Người áo đen phía sau lập tức cung kính trả lời - Vâng, bọn họ đang đợi bên ngoài- Lời này vừa ngắt đã thấy vài chiếc xe BWM chống đạn chờ sẵn bên ngoài, chàng trai cũng không nhiều lời trực tiếp tiến về phía chiếc xe đầu tiên, mở cửa ngồi vào. - Chuyện đó xử lý thế nào rồi- Vừa ngồi vào xe, chàng trai đã lên tiếng hỏi, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa xổ nhìn những cảnh vật dần lùi lại phía sau. - Số hàng đó tuy đã lấy lại, nhưng vẫn tổn thất không ít, Hắc Báo xem ra hưởng lợi nhiều nhất trong vụ này- Giọng nói trầm ấm phát ra từ chàng trai ngồi bên ghế lái phụ. Chàng trai khuôn mặt cương nghị điển trai, mái tóc cắt ngắn gọn gàng mang chất quân nhân, kết hợp với làn da màu đồng càng tăng thêm phần mạnh mẽ. - Ừ, cậu xử lý hết chyện còn lại đi, thời gian này tôi phải quay lại nhà chính- Chàng trai phía sau vẫn lạnh lùng, đôi tay thon dài gỡ xuống mũ và mắt kính lộ ra khuôn mặt hoàn mĩ đến cực điểm như bức tượng được điêu khắc tinh tế nhất, lại như một kiệt tác được ông trời ưu ái, dành tất cả tâm huyết để hoàn thành, không chút tì vết, cũng nhẵn bóng như ngọc. Khuôn mặt như vậy đã làm không biết bao nhiêu cô gái điên đảo, nhưng lại không thể chạm đến, chỉ có thể từ xa nhìn ngắm mà tiếc hận. - Được, chỉ là có một số chuyện vần còn cần cậu nhúng tay vào- Chàng trai phía trên hơi nghiêng đầu ra phía sau giọng nói cũng nghiêm túc thêm vài phần. - Tôi biết, thứ chúng nợ tôi tất nhiên phải tự tay tôi đòi lại- Đôi mắt xinh đẹp ẩn nhẫn sự khát máu.