Sáng sớm, nhưng tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa thật dày chiếu vào căn phòng u ám tạo nên cảm giác mờ ảo, căn phòng vốn im lặng lại bị tiếng gõ cửa phá vỡ. Ngoài cửa chỉ vài tiếng" cốc..cốc" còn người gõ thì không lên tiếng như sợ đánh thức giấc ngủ của nó nhưng tâm trạng cũng gấp gáp muốn nhìn thấy nó. Đứng ngoài cửa ba mẹ nó không khỏi lo lắng nhìn cánh cửa im lìm không một tiếng động, tưởng chừng bản thân họ sắp không chịu được nữa mà xông vào thì cánh cửa bỗng chốc mở ra. Nó đứng trước cửa, tóc tai bù xù, bộ đồng phục cũng nhăn nheo, xộc xệch vì tối qua không thay, nhưng nghiêm trọng nhất chính là đôi mắt thâm quần, vốn ngủ cả tối nhưng nó lại liên tiếp gặp ác mộng nên mới có tình trạng này. Nhìn cảnh này ba mẹ nó cũng đau lòng thở dài bước theo nó vào phòng. - Bảo Linh, chuyện hôm qua....- mẹ nó bình tĩnh lên tiếng nhưng vẫn không dấu được buồn phiền trong mắt - Con hiểu mà,..mẹ chúng ta có thể đừng để ý họ không, cứ như vậy một nhà ba người mà sống hạnh phúc- nó cắt ngang lời nói của mẹ nó. Câu này làm mẹ nó suýt không cầm được mà rơi nước mắt, nhưng bà biết mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ - Họ nói muốn con về với họ - mẹ nó cứng rắn nói , bà bắt bản thân phải trở nên sắt đá trước nó. - Mẹ, người cũng muốn bỏ con sao? bọn họ đã bỏ con một lần, bây giờ ba mẹ cũng muốn bỏ con sao?- Nó kích động nói. Người nó yêu thương kính trọng nhất cũng không cần nó, nó phải làm sao bây giờ, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng bản thân nó vẫn không tránh được cú sốc này. - Bảo Linh, con mau bình tĩnh lại đi, chuyện này vốn không thể thay đổi, họ chính là ba mẹ ruột của con, họ cũng không bỏ con, đừng nghĩ mình còn nhỏ mà thích gì thì làm đấy- Chỉ mấy lời mà trái tim bà đã đau như thắt lại, nhìn nó đau khổ như vậy bà như hít thở không thông, sắp không kiềm chế được mà ôm lấy nó an ủi thì cánh tay bị nắm lại. Nhìn người chồng vẫn luôn ngồi không nói điều gì đột nhiên nắm tay bà làm bà tỉnh táo. Tí nữa là bà lại làm nó hi vọng rồi. - Bảo Linh, chuyện này con hay suy nghĩ cho kĩ đi, tuần sau họ sẽ đến đón con- Nói xong mẹ nó cũng không nhìn lại mà quay người cùng ba nó ra khỏi phòng. Bà biết những lời này làm nó tổn thương nhưng bà không thể làm gì khác, bà còn nhớ rõ ngày ấy vào 17 năm trước, người phụ nữ đó đứng trước cửa nhà bà, khắp người đầy máu và vết thương nhưng vẫn ôm chặt đứa trẻ sơ sinh, dập đầu dưới mưa cầu xin bà giúp đỡ, bà đã đồng ý ngườii phụ nữ ấy nuôi nấng đứa trẻ, nhưng bà vẫn chờ đợi, chờ đợi người phụ nữ ấy trở lại, bản thân lại không ngờ đứa trẻ lại lớn nhanh như vậy, nhìn nó vui vẻ gọi bà một tiếng "mẹ" làm bà hạnh phúc đến nỗi không dám buông bỏ, hết lần này đến lần khác chuyển nhà, nhưng vẫn không tránh được ngày này....vì bảo vệ con gái, bà phải buông tay thôi! hết