Chương 4 Sáng hôm sau, 6h sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi làm Chi không thể chợp mắt thêm nên đành phải lết xác vô WC làm VSCN và phi đến trường khỏi cần ăn uống gì (trường xa nên phải đi sớm). Từ xa cô đã thấy Diệu My, cô bạn thân mới làm quen hôm qua. My đi học khá sớm, và trên tay cô bạn đang cầm một cuốn sách, cô vừa đi vừa đọc. Do không để ý nên My va phải ai đó làm hắn ngã, còn quyển sách thì không còn trên tay cô nữa – người bị ngã là Thái chứ ai. Chi liền từ từ đi đến. Và lại nhận ra gương mặt thân quen – Xuân Ý. - Anh Thái à anh có sao không? Còn cô…đụng bạn trai tôi sao không xin lỗi? - Té có một cái mà làm thấy ghê không à? – My bĩu môi. - Hừ! Kệ đi em à! Chắc là muốn làm quen! Chắc cô ta muốn được anh chú ý thôi! – Thái đứng dậy và nói. - Đúng đấy bạn trai tôi chỉ có mình tôi trong lòng nên tôi rất tin tưởng anh ấy, vì vậy cô sẽ không thể nào được anh ấy để mắt tới đâu! – Xuân Ý tự sướng khoe khoang, tiến gần hơn chỗ Thái và khoác tay hắn rất chi tự tin. - Xí! – My cười khẩy. - Lần sau mà muốn được chú ý tới thì cứ việc mở lời chứ không cần phải gây scandal trước mặt bạn gái tôi như vậy! – Thái chỉnh lại cà vạt, nói. - Gì? Cậu có bị ảo tưởng sức mạnh quá không vậy? Bộ nghĩ mình đáng giá lắm sao? Tự mãn cũng có giới hạn thôi chứ! – My hếch mặt. - Cô…! – Xuân Ý tức mình định giơ tay đánh My thì Chi đi tới cất tiếng, giọng mỉa mai: - Chào bạn hiền! Cậu có vẻ hay ngã thế nhỉ? Cậu yếu vậy sao? Kém cả một đứa con gái! – nghe vậy thì Thái quay ngoắt ra lườm nguýt một cái, Xuân Ý cũng cau mày, gân cổ lên: - Cô dám nói vậy với bạn trai tôi? - Bạn trai cô? – My vặn ngược lại. - Chứ cô nghĩ sao? Bạn trai các cô à? – Xuân Ý nghênh mặt tự cao tự đắc lên tiếng. - Tự sướng vừa chớ! Tôi tưởng hắn bị gay! – Chi nói, My cười khinh rồi cúi xuống nhặt quyển sách bị rơi nãy giờ. Nhưng…phập! Xuân Ý nhanh chóng lấy chân giẫm lên quyển sách không cho My nhặt nó, cô nhíu mày, ngẩng đầu lên lườm ả còn ả ta cúi mặt xuống nhìn lại My với vẻ mặt tự đắc. - Bản mặt như khỉ đột mà còn thích biểu cảm! – Chi thấy chướng mắt, bĩu môi nói rồi đẩy Xuân Ý tránh qua một bên và nhanh chóng cúi xuống lượm quyển sách đưa My, cô bạn gật đầu cầm lấy và cả hai cùng bỏ lên lớp mặc kệ có hai ngọn lửa phía sau đang lườm mình rách mắt. Thái thì cũng không quan tâm lắm, còn Xuân Ý thì vô cùng tức giận vì từ trước tới nay chưa ai dám ăn nói hỗn xược với cô như vậy và thề sẽ trả thù hai người bọn họ. Hai cô bạn vừa lên lớp đã thấy Hiếu ngồi ở chỗ của Chi với một ổ bánh mì trên bàn: - Ăn đi! – cậu ta vẫn dính mắt vào cái laptop, hất hàm nói với Chi. - Nói ai vậy? Coi tôi là người hay dog hả? - Đồ chảnh chọe lắm chuyện! – Hiếu tặc lưỡi. - You có vẻ quan tâm Chi nhỉ? – My cất cặp và tiến lại chỗ 2 người. - Hắn thì cũng thuộc dạng osin của tớ ý mà! – Chi tự sướng nói. - Coi chừng cái miệng mi đó con ngốc! - Đm chú nói ai ngốc? – giọng tử thần vương vấn mùi hạnh nhân đặc trưng Kali Xyanua. - Người ta có lòng tốt không nhận còn xoắn nữa! Có ăn không thì bảo? – Hiếu đánh trống lảng, tay vẫn gõ bàn phím liên hồi. - Ăn thì ăn! Xí! – Chi cốc mạnh đầu Hiếu rồi cầm ổ bánh mì gặm một miếng “bé nhỏ” rồi hỏi tiếp: - Sao biết tôi chưa ăn? - Tôi theo cậu từ khi cậu ra khỏi nhà! Nhìn bộ dạng là biết dậy muộn phải đi bộ! Chắc là chưa mua được xe đạp nên phải cuốc bộ do hôm qua đi làm về muộn quá chớ giề? – Hiếu nói như đi guốc trong bụng cô làm cô nghệt mặt ra rồi tình ngộ thì nhíu mày hỏi tội: - Theo dõi? - ! - Tại sao? – My tò mò, lên tiếng thay Chi. - Thú vui của tôi là theo dõi gái đẹp, gái trinh và gái xinh! – Hiếu nói và liếc hai cô gái. - Mày đùa hơi quá rồi đó! My đang lạnh sống lưng kìa! – Chi nhếch mép chọc ghẹo. - À My ý hả? Cũng xinh đẹp dễ thương đấy chứ! Sét Croptop này rất hợp với cậu! Vô cùng đẹp luôn! – Hiếu rời mắt, quay ra nhìn chằm chằm vào My và nhận xét làm cô vừa toát mồ hôi vì sợ vừa đỏ mặt vì ngượng và xấu hổ. - Mày dọa bạn ấy sợ rồi đó! Mà My cũng kì ghê! Vừa nãy nói chuyện với con Xuân Ý và thằng Thái thì hổ báo trâu bò lắm kia mà! Sao giờ dịu dàng dữ vậy? Thằng Thái thuộc dạng cáo già thì khinh thường còn thằng cha Trung Hiếu này thuộc dạng cừu ngu thì lại sợ khiếp vía là sao? – Chi mắng Hiếu rồi quay qua My trêu ghẹo. - Chắc tớ đẹp giai quá nên bạn ấy cảm nắng thôi nên Chi không cần tò mò đâu! Đừng nói cậu ghen nên tìm cách đả kích cô ấy đấy nhé! – Hiếu cười nhe răng. - Mày á? Tao ghen á? Mày có nhầm không cưng? Cưa bà 5 năm, tỏ tình 30 lần tao còn không đổ giờ lại ảo tưởng tao chưa cưa đã đổ hả? Mơ hả cưng? … *cầm quyển sách của My phang vô mặt thằng bạn* … thích nằm mơ thì biến qua mà tán My ý, nhường máy cho tao! – Chi nói rồi đẩy Hiếu ra chỗ My còn cô nhảy vào chiếm máy, tiếp tục sự nghiệp “liên minh huyền thoại” thay Hiếu. - Sở thích của cậu là gì vậy Chi? – My nhảy vào ngồi cạnh Chi xem cô chơi game để tránh mặt Hiếu. - Không gì cả! Gì cũng được nhưng tớ hay chơi cầu lông và khá thích chơi bóng cricket. - Thú vui của nó là đua xe vào đêm và ngủ ngày đấy! Hay chưa? – Hiếu chen vào. - Hóng biến! Cậu thì sao My? – Chi quát Hiếu rồi quay qua hỏi My. - Chẳng biết! Nhưng tớ thường được mọi người nhận xét là năng động, hiếu thắng, hòa đồng và còn đanh đá, tốt bụng nhiệt tình, thỉnh thoảng thì có dịu dàng một chút. – My nhún vai. - Chắc cái đoạn đỏ mặt đấy là thỉnh thoảng nhỉ? – Chi dính mắt vô máy tính, đoán mò. - Chắc thế rồi! – My nói. - Vậy ra tôi không có sức hút hả? Con Chi thì sáng nắng chiều mưa trưa râm tối có bão cho nên tôi cũng không thích nó lâu được còn nó thì chẳng thèm màng tới tôi! – Hiếu tặc lưỡi kể cho My nghe. - Biết nhiều về ta quá không tốt đâu cưng à! – Chi lên giọng cảnh báo Hiếu làm cậu hơi rùng mình. - À mà hai người quen Thái? – Hiếu hỏi. - Một chút! – Chi lạnh giọng, hơi khó chịu, còn My thì nhếch mép kể chuyện cho Hiếu nghe vì cậu chẳng rõ gì cả. - Thật ra bla bla…bla bla…! Chính Thái làm Chi chảy máu chân hôm qua! - Hai người to gan quá ha! Xuân Ý rất nhiều chân tay tai mắt trong trường mặc dù là lớp 10 mới vào, còn thằng Thái thì quen con nhỏ đó được vài 3 năm rồi vì trước đây nó ở Anh, thằng đó bênh bạn gái dữ lắm nên cẩn thận, hai người đang đùa với lửa đấy! – Hiếu nhắc nhở. - Sợ quá! Hừ! Con Xuân Ý ý hả, nó phải sợ tao là đằng khác, đùa với lửa nhưng lúc nào tao cũng có nước đấy sợ đéo gì? Đáng khinh! – Chi nhếch mép. My và Hiếu nghệt mặt tỏ vẻ nghi ngờ không tin, Chi nói tiếp: - Các người cứ chờ đó! Rồi xem! Vào lớp rồi về chỗ đi! – cô giục. Lúc này hai người họ mới để ý là lớp đã đến gần như đông đủ, Thái và Vũ bước vào lớp cũng là lúc chuông trường reo lên. Chi tắt máy tính và gọi Hiếu: - Ey Hiếu bắt lấy này *táo bạo cầm cái máy tính quăng cho anh bạn đứng cách xa 1m* còn My, học vui vẻ *nháy mắt cười gian*! - Cái máy tính mà vỡ cô có đền mạng cũng không đủ đâu! – Hiếu lầm bầm. Chi bơ luôn, quay qua hỏi Vũ: - Hôm nay cậu đến muộn vậy? - Mọi hôm vẫn thế mà! – cậu nhún vai rồi lấy tập ra, quay lên bảng, Chi cũng không còn ý kiến gì, lôi tập mình ra nhưng lại đeo headphone nghe nhạc, gục đầu xuống ngủ. Nói chung là cô nàng này học đã ngu mà còn lười nên ngoại trừ môn chuyên của mình ra thì môn nào cũng đạt điểm gần rớt luôn, được cái cao thủ chép phao. (bằng chứng là bài kiểm tra vừa rồi hóa được 0,25 điểm – biết thế không làm còn hơn, giống mấy đứa bạn). ------------------------------------------ - Dậy đi! Dậy nhanh! – tiếng ai đó gọi khi Chi đang đánh giấc ngon lành. - Gì? – cô khó chịu ngẩng mặt lên, ngái ngủ hỏi lại. - Còn gì nữa? Đến giờ học bơi rồi mau đi thay đồ đi! – chính là hotboy Duy Thái. - Thay hay không là việc của tôi! Mắc mớ gì cậu quan tâm? Cũng không cần đi đâu cả, tôi biết bơi rồi! - Cô…! – Thái không nói được gì, tức giận bỏ ra khỏi lớp. Bây giờ trong lớp còn lại một mình Chi, cô không quan tâm lại vục đầu xuống bàn ngủ nhưng bị cái tên vô duyên kia dựng dậy nên không ngủ được nữa, miễn cưỡng cầm túi đồ bước ra khỏi lớp với vẻ mặt hầm hầm hằn học. Lần này lớp 11ª1 của cô học chung với lớp 10ª1 của Xuân Ý. Thật đúng là xui xẻo! Đúng là trường quý tộc toàn cậu ấm cô chiêu, giờ học bơi lội mà cứ như là cuộc thi trình diễn thời trang trên sàn Catwalk, nữ thì màu mè lòe loẹt bắt mắt, thiếu vải trầm trọng, nam thì hoa văn sinh động, toàn loại khoe của đáng khinh. Bọn con gái thì uốn éo ưỡn ẹo lượn lờ qua lại trước mặt các bạn nam hay các anh lớp 11(bọn lớp 10), các chị được cái chững chạc nghiêm chỉnh hơn(bạn bè trong lớp tử tế phết mà). Khổ nỗi mấy anh lớp 11ª1 thì cũng ham mê gái đẹp chút ít nên mắt cứ sáng lên trước ảnh nóng mắt của mấy em lớp 10ª1 rồi chê các chị lớp mình tùm lum là không biết làm đẹp, không nữ tính bla bla…bla bla…bọn con trai lớp 10 mới là vênh, cứ đứng ở mép hồ bơi, ưỡn ngực khoe cơ bắp nhìn muốn đập vào mặt. Xuân Ý biết thừa học chung với lớp bạn trai nên chọn một bộ đồ bơi bắt mắt lòe loẹt màu đỏ đậm. Da trắng eo thon chân “không ngắn” nên vô cùng tự tin với vẻ ngoài quyến rũ sexy của mình. Mấy nhỏ bạn của nó cũng biết lớp 11ª1 nhiều hotboy nhà giàu nên cứ xanh, tím, vàng, hồng, đen với trắng trông hoa cả mắt. Có mấy con thích chơi trội quất nguyên bộ bikini hai mảnh màu nude, nhìn từ xa thì 100% là bị nhầm cho coi. Đúng lúc đó hoàng tử Duy Thái, thái tử Trung Hiếu(mới được các em sắc phong) và A Ca Anh Vũ từ đâu xuất hiện trong bộ đồng phục bơi lội. Ôi trời ơi ba anh chàng sở hữu “nice body” làm nữ sinh muốn phụt máu mũi còn nam thì ngưỡng mộ. - Ôi hoàng tử Duy Thái của em! – mấy con lớp 10 gào thét cả lên nhưng bắt gặp ánh nhìn viên đạn của Xuân Ý thì chuyển đối tượng: - Anh Hiếu ơi, em yêu anh! Đẹp trai quá đi mất! - Ôi anh Vũ mới là “nice body” nè! Em yêu anh! - Lại mấy con hám giai! – Hiếu nghĩ thầm, làm mặt lạnh tanh tiếp tục bước đi. Bụng sáu múi, da trắng hơn con gái nữa, cơ bắp săn chắc, cao ráo, gương mặt góc cạnh ngũ quan tinh tế, mấy con người này phải gọi là hoàn hảo. Đây là hồ bơi trong nhà, được lắp kính trong suốt nên ở đây cứ như biển nhân tạo, có nắng có nước, y hệt mấy khu resort, lại còn có ghế để tắm nắng và mấy bộ bàn ghế nữa. Ba anh chàng hotboy đi sượt qua đám nữ sinh và tiến lại chọn 3 cái ghế nằm thẳng cẳng tắm nắng, chẳng buồn khởi động gì cả. Một lúc sau, Chi xuất hiện. Vì vết thương ngã xây xát do Thái gây ra hôm qua chưa lành, lại không muốn bơi nên cô không mặc đồ bơi mà thay từ áo sơ mi trắng và quần ôm sát ra áo sơ mi trong suốt màu đen và quần sooc trắng. Chiếc áo không bẻ cổ cởi cúc đầu trên cùng để lộ ra chiếc cổ trắng nõn, mái tóc đen búi cao và cặp chân thẳng tắp trắng đến không còn gì để trắng hơn. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua chiếc áo mỏng trong suốt đấy làm nhiều cậu em và cả các bạn trong lớp không khỏi phụt máu mũi vì thân hình thon thả gợi cảm và làn da mịn trắng nõn nà của cô. Thỉnh thoảng lại có mấy con nhỏ hóng hớt lớp 10 nhìn Chi và xì xầm bàn tán gì đó, chắc lại cái vụ scandal hôm qua dám đụng vô ông hoàng bà hậu Duy Thái và Xuân Ý đây mà. Cô tiến lại chỗ ghế tắm nắng, có 4 cái thì 3 anh bạn kia chiếm gọn rồi nên cô đành nằm vào ghế còn lại giữa Thái và Vũ. Hiếu nằm ngoài cùng bên cạnh Thái. Thật ra thì không phải là cô ả ra đây tắm nắng là để tiếp tục sự nghiệp ngủ nướng. Cô nằm xuống, đeo headphone, một chân dựng, chân còn lại duỗi thẳng, nhắm mắt, một tay để ở bụng, tay còn lại gác trán nằm thư giãn. Khoảng 10’ sau đó thì cái bể bơi đang ồn ào náo nhiệt thì bỗng nhiên im bặt không một tiếng động. Trung Hiếu bắt đầu cảm thấy tò mò nên đang nằm thì ngóc đầu dậy coi tình hình, Vũ và Thái thì đang nhắn tin điện thoại gì đó chẳng quan tâm…Nhân vật mới xuất hiện sau 5s là làm hồ bơi hâm nóng lên 1000 độ C. Diệu My xuất hiện hướng từ phòng thay đồ choàng khăn đi ra, đẹp như mĩ nữ trong tranh. Da trắng mịn màng như trứng gà bóc, mái tóc hung đỏ búi cao để lộ cái cổ hấp dẫn. Chân dài, dáng chuẩn, cô khiến cả hồ bơi bất động hồi lâu bởi độ “Hot” của mình. My mặc bộ đồ màu hạt dẻ nhẹ nhàng thanh tao. Đây chính là mẫu đồ bơi mới và đắt nhất của thương hiệu Dolce&Gabbana, giá cả ngàn đô. Hiếu mải nhìn bóng dáng “hot hơn siêu mẫu” của Diệu My đến không chớp mắt. - Làm gì mà sởn cả da gà lên, mặt mũi đỏ như gấc thế? – Thái cất điện thoại đi, quay sang hỏi Hiếu chứ không để ý tới đám đông ngoài kia. - Chắc là thấy gái đẹp! – bị nói trúng tim đen, Hiếu bừng tỉnh, cả cậu và Thái quay qua nơi phát ra tiếng nói thì nhận ra cũng có một hotgirl nằm ngay đây. Cô thì vẫn tiếp tục nhắm mắt, lúc này Thái mới để ý tới gương mặt của cô: là một gương mặt trái xoan với đôi mày chữ tú và hàng mi dài cong vút, mũi cao, miệng anh đào hồng nhạt chúm chím khá dễ thương và đôi mắt màu xanh dương to tròn lay láy để lại ấn tượng cho cậu ngay lần gặp đầu tiên đang nhắm lịm lại. Trông cô thật xinh đẹp mang nét baby dễ thương với cái tính cách thất thường, đúng là một cô gái đặc biệt. - Ở đây lúc nào thế? – Hiếu hỏi nhưng mắt lại dính chặt vào bóng hồng phía xa. - Từ lúc cha sinh mẹ đẻ! À mà làm gì có mẹ nhỉ? Ha! CHẾT rồi còn đâu! – Chi nhết miệng giọng bông đùa, nhắc tới chữ mẹ thì hừ lạnh, lại bắt đầu thấy Xuân Ý thật chướng mắt. - Vẫn còn không quên được chuyện đó sao? Đâu cần nhấn mạnh chữ chết đó??? – Hiếu lắc đầu cười buồn thay cho Chi, điều này làm Thái thấy khó hiểu. “họ quen nhau nhiều thế sao?” – suy nghĩ của anh. Bỗng nhiên My tiến lại chỗ này làm tim Hiếu chứ đập liên hồi, My đến chỗ Chi, gọi nhỏ: - Sao không bơi? – cô hỏi nhỏ với Linh Chi. - CHẢY MÁU CHÂN! – Chi cố tính nói to, nhấn mạnh và kéo dài để Thái nghe thấy. - À à…! – My nhếch mép liếc thấy Thái đang để ý đầu gối được dán mấy cái băng cá nhân của Chi. - Thôi được rồi giữ giùm tớ cái khăn này! Tớ đi bơi chút! – My cởi khăn choàng đưa cho Chi, cô mở mắt và cầm lấy. - Uk! - Ồooooooo! – tất cả mọi người lại ồ lên lần nữa, kể cả Hiếu, thật không ngờ sau chiếc khăn choàng dài đó lại là một thân hình hoàn hảo với vòng 1 và vòng 2 hoàn hảo. Nữ thì có ngưỡng mộ có ghen ghét nói xấu. Điều này làm My vô cùng khó chịu, cô nói nhỏ với Chi: - Giúp tớ được không? – Chi nghe thì mở mắt, đứng dậy chỉ tay về phía cái bọn lớp 10 và mấy thằng hám gái lớp mình, hất hàm nói lớn: - Tụi bây ra đây bơi hay ngắm gái vậy hả? Muốn tập làm trai bao hả? – thấy chị hai giọng điệu hùng hổ quá, đám đông cũng đành giải tán, mấy thằng bạn cùng lớp thấy mình bị hố và quê quê cũng giải tán ngay, mấy cô bạn cùng lớp sung sướng cười rúc rích, ra dấu tay khen ngợi khâm phục Chi. Hiếu nghe được cái phát ngôn mạnh miệng của Chi thì lắc đầu phì cười, Vũ cũng nhết miệng cười nhạt, Thái thì chẳng biểu cảm gì đó. Chi quay lại lườm Hiếu, nói: - Cậu cũng vậy đó! – nghe thì quay mặt đi để giấu đi gương mặt đỏ lừ của mình. - Cảm ơn cậu mình đi bơi nhe! – My nháy mắt cảm ơn Chi và hướng ra phía hồ bơi. - Uk cậu cũng nên đi nhanh bơi cho mát chứ mình nghĩ cậu đang rất HOT đó! - Mình biết điều đó mà! Khổ thiệt! – cô quay đầu nháy mắt cười với Chi. Trong lúc đó thì Xuân Ý lại bắt đầu loi choi tiến lại chỗ “anh bạn trai” của mình. Nhìn cái dáng đi đứng của nhỏ cứ ưỡn ẹo uốn éo Chi không khỏi cảm thấy mắc ói rồi, cứ uyển chuyển nhẹ nhàng rón ra rón rén. Cô đành nhắm mắt nghe nhạc: - Anh yêu! – nhỏ cố tình gọi to để Chi nghe thấy nhưng cô chẳng thèm mở mắt. - Em không bơi sao? – Thái nhẹ nhàng hỏi lại cô ta. - Lát em sẽ bơi! Sĩ số lớp em bằng lớp anh nhỉ! Lát lớp em thách đấu với lớp anh nhé! – nhỏ nói giọng ngọt xớt. Nghe được Hiếu và Vũ cũng nằm xuống tay gác trán bịt tai nhắm mắt giống Chi mặc kệ đôi uyên ương nói gì thì nói làm gì thì làm kẻo bị trách là kì đà cản mũi. - Tùy em! - Mà hình như lớp anh có người không biết bơi hả? – Xuân Ý nhết miệng khinh thường, hỏi lớn. Thái cũng biết ý của cô ta nên nhún vai lắc đầu nhẹ: - Anh chịu! - Dạ em chào hai anh! Chào chị! – Xuân Ý bắt đầu giả đò ngoan ngoãn quay ra cúi chào đám bạn của hắn. Chi hừ lạnh, bỏ tay xuống, mở mắt ném ánh nhìn “thân thương” về phía Xuân Ý. - Ô là chị sao? Chị mà cũng học ở lớp chuyên này hả? Em ngạc nhiên thật đó! Lúc nãy chị quát giải tán đám đông mà em nhìn từ xa lại tưởng có con ranh nào đó ngứa mõm muốn thu hút sự chú ý nên sủa vài câu để ra oai chứ! – nhỏ nói giọng mỉa mai mặc dù biết từ trước. - Cảm ơn em chúng ta vốn cùng GIỐNG NÒI mà! Em như thế nào thì chị như vậy! Em vào được lớp chuyên khối 10 thì chị cũng vào được thôi. Người như em mà vào được thì chị cũng vậy thôi! – Chi khinh bỉ đốp lại nhỏ. - Ý chị là gì? Chị chửi em là con ranh hả? – Xuân Ý tức giận nhíu mày hỏi lại. - Là do ai đó có tật giật mình thôi chứ chị nói vầy em hiểu sao thì tự hiểu! – Chi nhún vai nhếch mép nói rồi lại nhắm mắt nghe nhạc làm Xuân Ý bị quê không nói được gì thì tức giận. Tùm! Có tiếng động gì đó lớn, Chi mở mắt: là cả đám hơn nửa bọn ranh nữ yêu thành tinh lớp 10 nhảy xuống hồ bơi nơi My đang ngâm mình trong khi vẫn còn 3, 4 cái hồ bơi thì vắng tanh hoặc chỉ toàn nam sinh. Cả đám xanh đỏ tím vàng đó cứ thế làm động nước kinh khủng rồi vờ chơi trò té nước làm bắn hết đến chỗ My. Chi nhíu mày, đứng dậy tiến tới chỗ My, Xuân Ý thấy thì cố tình ngáng chân Chi nhưng cô đã liếc thấy cái giò heo dưới đất nên vô tư giẫm lên làm nhỏ đau nhưng không dám kêu. Chi thì không quan tâm, tiến nhanh lại chỗ My, đứng ở trên bờ sát mép hồ bơi, cô quát lớn: - Bọn trẩu tre! Làm gì vậy hả? - Mày nói ai trẩu? Tất nhiên là bọn tao đang tắm rồi mày không thấy à? – một con nhỏ to gan lên tiếng. - Tao thấy đây là hồ bơi chứ không phải bồn tắm! Dù là bồn tắm thì mày cũng nên về nhà tắm riêng vì mày rất bẩn, sẽ làm ô nhiễm xung quanh. Hiểu chứ? – Chi ném cho con nhỏ đó một ánh nhìn miệt thị. - Mày…! Lúc này thì Xuân Ý đã chiếm chỗ ngồi của Chi, ném chiếc khăn choàng của My xuống đất, Hiếu lúc đó mở mắt do có tiếng ồn, thấy chiếc khăn của My bị Xuân Ý dùng chân khều rớt xuống đất thì tức giận, ngồi bật dậy quát: - Cô làm gì vậy hả? Nhặt lên ngay trước khi bị ăn tát! - Ơ em xin lỗi em vô ý chứ không cố ý ạ! – nhỏ giả nai trước mặt Thái, nhặt lên và lễ phép đưa cho Hiếu. Sau đó nhỏ nằm xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin gửi cho 1 con nhỏ khác là đàn em mình đang đứng trên bờ: “xử con nhỏ!” – nội dung tin nhắn là vậy. Lúc này My đã bước lên và nói với Chi là đi nhà vệ sinh nhưng thực chất lẻn vô phòng thí nghiệm hóa học định tìm dung dịch axit cho bọn ranh kia 1 bài học(chị này nghịch ngợm và nham hiểm không kém Chi đâu). Còn lại một mình Chi đứng trên bờ và đám ranh con bửn thỉu dưới đó đang chửi nhau, đột nhiên con nhỏ nhận tin nhắn của Ý đi đến chỗ cô đang đứng, cố tình đi qua và đẩy mạnh cô xuống hồ, bị đẩy bất ngờ nên Chi bị ngã xuống, hồ này cũng sâu phải 3m, chân lại bị vết thương hôm qua gặp nước mặn thì rát và bật chảy máu nên cô không thể ngoi lên, cứ dần chìm xuống, chả mấy chốc cả hồ bơi đã bị nhuộm một màu đỏ với mùi tanh xộc thằng lên mũi. Đám lớp 10 đó sợ hãi hốt hoảng la gào lên và “di cư” lên bờ, đám bạn cùng lớp cũng chạy lại la hét ầm lên nhưng không ai dám nhảy xuống cái bể nước hôi tanh này trong khi phía dưới hồ người thì không thấy. Thấy tiếng la hét, Thái, Hiếu và Vũ cùng mở mắt. Mấy đứa con gái quay ra gọi: - Chi bị đuối nè cứu cô ấy đi cô ấy còn bị mất máu nhiều quá! – vừa nghe vậy thì mặt Hiếu chuyển sắc, cậu chạy ra, đám đông dạt ra hai bên, cậu nhanh chóng nhảy xuống hồ, lặn sâu xuống, phải mò độ 15’ mới nắm được mái tóc Chi, cậu kéo cô lên, ôm eo cô và nhanh chóng ngoi lên bờ và được mọi người giúp đưa lên bờ. - Chi! Chi! Tỉnh lại đi! – Hiếu lo lắng vỗ nhẹ má cô nhưng có lẽ Chi uống nhiều nước quá nên bị ngất. Hiếu cúi xuống và tách môi cô bởi môi anh, làm hô hấp nhân tạo thổi hơi, mọi người lại ồ lên vì ngạc nhiên nhưng không ai biết đây đều là nụ hôn đầu của hai người – họ tưởng một Playboy như Hiếu thì chắc đây là nụ hôn thứ mấy ngàn rồi. Từ trước đến giờ Hiếu chỉ chờ đợi có mình Chi đáp lại tình cảm của cậu và cậu vẫn trung thành như vậy suốt. Mặc kệ mọi người bàn tán như thế nào, sau khi thổi hơi được một lúc thấy không có kết quả, cậu sau đó lại ấn ngực, bế thốc cô lên xốc ngược một hồi thì miệng Chi mới phun nước ra – 1 dòng nước nửa xanh nửa đỏ. Cô dần mở mắt và ho sặc sụa. - Khăn này Chi! – Vũ từ đằng xa xuất hiện đưa cô một cái khăn mặt. Hiếu đỡ cô ngồi dậy và cô cầm lấy chiếc khăn lau mặt và mái tóc dài bị xõa ra ướt hết. - Cảm ơn hai cậu! – Chi nói với hai anh bạn và từ từ đứng dậy, làm bộ mặt thiên thần ngây thơ nhân từ vui tươi nhất có thể, từ từ tiến lại chỗ con nhỏ vừa đẩy cô, hỏi một cách ngây thơ: - Em à! Em vừa đẩy chị đúng không? - Ừ làm sao? – có vẻ con nhỏ không thấy được con quỷ phía trước mặt, tưởng bà chị này sợ nó rồi cho nên nó càng làm cao, không biết sợ làm gì. (haizzz…con nhỏ này chết chắc. Đúng như lời tác giả nói, Chi càng TƯƠI hơn, tiến gần con nhỏ hơn và…) - Này thì ừ cái *beep* tổ bà chết cha nhà con chó chết con mẹ mày *beep*@$%@%$#&…! – Chi điên người sấn sổ lao vào chém gió thành lốc cho nó một hồi trên gương mặt nó, miệng không ngừng chửi rủa nó một tổ hợp gia đình, cô càng ngày càng điên lên, đè nó xuống và bóp cổ nó và ấn dí mạnh xuống, tất cả mọi người đều hoảng loạn sợ hãi không dám chạy lại can ngăn, đúng lúc đó My trở về với cái lọ nhỏ xíu đựng axit giấu trong bàn tay, thấy đám đông thì tò mò chạy lại, mấy cô bạn cùng lớp chạy lại chỗ My, giục: - Cậu à mau ra ngăn Chi đi! Cô ấy sắp giết người rồi đó, chỉ có cậu mới cản được cô ấy thôi! – nghe vậy thì My ngạc nhiên xen hốt hoảng, chen đám đông để tiến sâu vào thì thấy Chi đang ngồi lên một con nhỏ xấu số nào đó, đầu gối cô rất đau rát và cứ chảy máu liên tiếp nhưng cô mặc kệ, với gương mặt thần chết đó và dùng hết sức bóp cổ con nhỏ đó, đúng lúc đó Thái ra mặt (hội phó hội học sinh), cả đám đông sợ hãi chen lấn xô đẩy và một đám người vô tình xô My làm cái lọ đựng dung dịch bị bắn tung tóe và nạn nhân là con nhỏ đang bị Chi hành hạ. Lúc nãy bị bóp cổ đến nghẹt thở không kêu được gì, bây giờ lại bị bỏng làm nhỏ đó đau đớn giãy nảy lên, My hốt hoảng chạy đến cố thuyết phục và gỡ tay Chi ra, con nhỏ đó được mọi người đưa đến y tế và gọi xe cứu thương vì bị bỏng khá nặng. - Chi à cậu cũng đến phòng y tế đi! Đầu gối cậu chảy máu, rất nhiều! – My cố thuyết phục nhưng Chi không nghe, cô tiếp tục tiến lại chỗ Xuân Ý đang đứng nói chuyện với một cô bạn cùng lớp cô. Thấy Chi tiến lại, khóe miệng Xuân Ý nhết lên một nụ cười tà mị coi thường xen lẫn khinh bỉ. Chi đã thấy được nụ cười đó, cô tức giận tiến lại đó nhanh hơn. Khi Chi đến gần rồi, Xuân Ý vờ tức giận lo lắng, may lúc đó Thái đã trở lại ghế nằm nên ả có thể thoải mái lộng hành nơi đất của mình toàn bọn đàn em, nhỏ nghênh mặt, hỏi Chi: - Mày dám đánh người của tao ở trong trường! Mày thích ăn đòn hả? Chát! Chát! Chát! Xuân Ý đã bị ăn trọn ba cái tát “ngon ơ” của…của…