Công chúa đanh đá và tiểu thư thủ đoạn
Chương 12 : Các tiết học (2)
Sau 15’ ra chơi thì chuông reo báo hiệu vào lớp học tiết mới, cái tiết mà Chi vô cùng ghét – Hóa. Cô chỉ vừa bước vào lớp thì phát hiện theo sau mình là…ông Tùng. Ổng thấy cái lườm của cô thì vờ cười thân thiện:
- Hi! Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi! – lại còn giơ tay hình cái kéo để chào nữa chứ. Chi không quan tâm đi thằng về chỗ ngồi vì biết thể nào ổng cũng hành hạ mình vì ổng biết mình ngu Hóa. Nữ sinh thì xôn xao cả lên, ổng nói:
- Rất vui được gặp lại các em! Tôi có một tin muốn thông báo: từ nay tôi chính thức vào dạy các em tiết Anh, Toán và Hóa. Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn đó!
“không biết cái lão này mấy tuổi mà nói chuyện như đứa mẫu giáo vậy!” – Chi nghĩ.
- Nào hôm nay là tiết Hóa đúng không? Chúng ta sẽ chữa bài tập trong tiết này. Mời một bạn lên bảng…uhm…*nhìn ngang nhìn dọc ngó lên ngó xuống*…nào thầy mời bạn…bạn Chi lên bảng!
“OMG thằng cha chết tiệt nó bị gì vậy chứ? Tiếng Anh còn có thể đối phó nhưng riêng Hóa thì…cả lớp sẽ cười vì cái đơn giản nhất mình cũng không biết làm cho coi” – suy nghĩ của cô nàng xui xẻo. Cô nàng đi lên bảng với gương mặt ỉu xìu, khi đi qua anh còn cố tình huých phát làm cái tên công tử bột này suýt ngã, thế là sau khi chọc tức hắn thì Chi vô cùng hả hê, ai dè nụ cười trên môi tắt sớm khi hắn giao cho cô bài vừa khó vừa dài: 2.19*
Tay cô run bần bật cầm viên phấn mà mấy lần rơi rớt, chữ viết thì nhỏ tí xíu luôn, giả vờ đọc đầu bài và bấm bấm máy tính để tính toán nhưng thật ra là bấm nhăng cuội rồi làm ma trận. Ông ta biết vẫn không tha cô:
- Ơ kìa em! Phải viết phương trình trước rồi mới tính chứ!
Cô lại đành cố gắng nghiên cứu đầu bài để tìm xem cần viết những phương trình nào và may mắn đã mỉm cười với cô khi biết là cần viết phương trình của nước. Với mọi người thì đơn giản nhưng với con nhỏ ham chơi này thì khác nào mò kim đáy bể đâu.
H2 + O2 à H2O
- Em không biết cân bằng phương trình sao? Thêm 2 vô hai cái H kia kìa! – hắn nói và Chi sửa thành:
H22 + O2 à H22O
Cả lớp phá lên cười, Chi thì muốn độn thổ mất và thề lần này sẽ xử hắn ngon nghẻ chứ không tha như nãy nữa. Điên lắm rồi. Trong lòng Tùng đang buồn cười rũ rượi hơn ai cả nhưng cố ra vẻ một thầy giáo nghiêm chỉnh mới buồn nôn chứ. Bước lên bục giảng cầm viên phấn và sửa lại cho Chi rồi viết thêm hộ cô một phương trình khác:
2H2 + O2 à 2H2O
K2O + H2O à ?
Và hắn nói nhỏ: “Em tự làm tiếp đi! Good luck baby”
Chi nghe được thì tức đến không thể tức hơn nhưng một lần nữa cô lại kiềm chế. Thực sự cô không biết cái phương trình của Kali Oxit cộng nước thì ra cái gì nữa. Ôi không thật xui xẻo. Bây giờ không biết phải làm sao đây. Rồi bỗng nhiên ông thầy nhận được điện thoại:
- Cả lớp giữ trật tự, thầy phải ra ngoài có việc một lát…*giọng ngọt lịm*…Chi làm bài tiếp đi nhé!
Đúng là trời thương cô rồi, hắn vừa đi phát là cô rút điện thoại ra nhắn tin hỏi Hiếu ngồi dưới lớp nhưng vô dụng. Hóa cậu ta cũng không hơn cô là bao. Ít ra thì cũn giúp cô hoàn thành cân bằng phương trình rồi, tất cả các phương trình khác cũng viết xong, đúng lúc định nhắn tin cho Vũ hỏi cách làm thì…ông ta quay về. Chi vội cất điện thoại vào túi quần nhưng hành động đó không thể nào qua mắt được ông ta, chẳng qua ông ta để yên cho rồi sau này tính sau thôi. Nhìn cái bản mặt cáo già thấy ghét chưa kìa.
- Em có vẻ tiến bộ nhỉ? Đã viết xong phương trình rồi cơ à? 1, 2, 3, 4, 5…8, 9 phương trình. Uhm…đủ rồi! Bây giờ em bắt đầu giải bài tập đi! Cả lớp chú ý, bài này có tất cả 5 ý và các em phải làm hết sức thận trọng. Nếu cần sự giúp đỡ thì nên làm ăn cho cẩn thận chút! Ở dưới cũng làm đi! – hắn nói móc cô với thái độ mỉa mai như để cảnh cáo. Sau đó vờ ngồi đọc sách nhưng thật ra phía dưới quyển sách là cái Smart Phone 6 to đùng kia kìa. Lại nhắn tin tán gái chứ còn làm gì mà phải lén lén lút lút như vậy, cái tên này đúng là bá đạo.
“tên chết bầm khốn nạn” – suy nghĩ của Chi. Và cô nảy ra một sáng kiến, cô sẽ mạo hiểm một chút và…giở lời giải. Phải làm vậy thôi nếu không cô sẽ chết mất. Và cô thề nếu lần này tai qua nạn khỏi cô sẽ băm tên đó ra thành trăm mảnh. Rồi, phi vụ bắt đầu. Khẽ khàng giở mục lục, đứng nghiêng người để che tầm nhìn của hắn, trang 145…rồi 145, nào lật nào, lật lật và lật. Đến rồi, bài 2.19*, đây rồi! Hảaaaaaa? Học sinh tự làm? Cái gì chứ giỡn hả? Lần này thì cô chết thật rồi. Cô đứng như trời trồng vậy, cả lớp phía dưới cũng chỉ biết ngồi nhìn và thương thay số phận cô chứ bọn chúng cũng có biết làm đâu (trừ bọn chuyên Hóa và lớp trưởng). Mà con Quỳnh là thuộc chuyên Hóa đấy, nó ngồi làm một lèo rồi thư giãn nghe nhạc, nhếch môi khinh bỉ Chi. “con nhỏ ngu ngốc bài dễ ợt mà không biết làm”
Sau 30 phút…
- Bạn Chi không làm được à? Thôi bây giờ mời bạn khác lên giải, còn Chi về chỗ ngồi xem lại và lát nữa sẽ xóa bài đó đi rồi em tự làm lại nhé! Nào mời bạn…*giở sổ điểm*…mời bạn Quỳnh nào!
Ông ta đúng là biết chọc tức người khác mà! Gọi con nhỏ chuyên Hóa lên thể nào nó cũng vênh mặt với cô cho mà xem. Cô lầm lũi đi về chỗ, mồ hôi ướt sũng áo mặc dù có điều hòa. Lại giống hắn lúc nãy, căng thẳng, căng thẳng và căng thẳng. May mắn đến và cùng lúc đó xui xẻo cũng xuất hiện. Đó là: khi nhỏ Quỳnh kết thúc bài làm thì chuông reo ra chơi – may mắn. Còn xui xẻo là – ông thầy nói:
- Bạn Quỳnh làm rất tốt, chuẩn không cần chỉnh! Thầy ghi bạn Quỳnh 10 điểm, còn bạn Chi, cần cố gắng hơn…*tặc lưỡi*…0 điểm!
- FUCK YOU BITCH! – Chi đứng bật dậy hét to, Tùng cũng không phải dạng vừa, cũng đứng dậy hét:
- WHAT THE FUCK?
Cả lớp lại thêm một trận shock nữa và nghi đến 99% là hai người này quen nhau từ trước và có gây hấn với nhau nên Chi mới bị trù dập như vầy. Nhìn kìa, hai người trao nhau những ánh mắt thân thương như đang nói chuyện: “tôi sẽ không tha cho anh đâu tên khốn”; “em làm gì được tôi hả con ngốc? Ai biểu ngày xưa dám phá tui?”; “anh càng làm tới như vậy tôi sẽ càng phá. Anh chờ đó”; bla bla…
Bây giờ thì đã đến giờ ăn trưa, Chi hùng hổ bỏ ra khỏi lớp, còn Tùng chỉ cười nhạt bên ngoài thôi chứ bên trong thì……
--------------------------------------gặp Hà------------------------------------------------
- Tặng em, à quên cho em! – Hải đưa cho cô một bó hoa 99 bông hồng.
- Sao lại là hoa hồng à? Tôi không thích nhưng tôi sẽ nhận! – vẫn sẽ bán đấu giá như hôm trước. Nếu hai anh chàng biết mình bị lừa dối tình cảm không biết sẽ đau thương như thế nào??? Tại hôm đó Chi đã dặn là không được nói cho hai người này biết mà.
Mà hôm nay được giá hơn nhiều, vui lắm nhé! Vì Hải là hotboy đệ nhất khối 12 hơn cả Hà mà lị, làm Chi đếm tiền không kịp thở.
- Thu nhập tốt nhỉ? – My xuất hiện trên tay là khay thức ăn mới lấy ở canteen.
- Tất nhiên! – Chi nhún vai nói. Sau đó hai bà cô ngồi ở canteen tám chuyện trên trời dưới biển chém bay nóc nhà luôn. Đến giờ thì Chi không chịu vào vì buổi chiều có tiết Toán của hắn. My và Hiếu phải lôi mãi cô mới chịu đi.
Tiết Toán…
- Chi lên bảng giải phương trình hàm số này cho thầy!
- Không! – cô lạnh lùng nói, vẫn gục mặt xuống bàn.
- Theo như thầy biết thì em giỏi Toán lắm mà!
- Chỉ giỏi Lí thôi! – giọng tử thần khàn đặc.
- Vậy giải đề Lí này cho thầy vậy!
- Đây là giờ Toán!
Cuối cùng Tùng không nói được gì, phán luôn một câu:
- Chống đối giáo viên! Hai con 0 điểm.
- Uk! – Chi bình thản nói làm Tùng vô cùng tức. Cả lớp thì chắc chắn 1000% là hai người quen nhau qua cuộc đối thoại vừa rồi.
Cuối cùng là giờ…Sử. Chi thở phào vì không phải là Tùng nhưng cô lại thót tim khi người dạy là Phạm Trung Lâm – anh họ của Hiếu. Hình như Chi đang gặp quả báo thì phải, ngày xưa cô gây thù nhiều lắm. Trong đó có tên này. Lăng nhăng sát gái hơn cả Tùng.
--------------------------------------------Ngày xửa ngày xưa-----------------------------------------------
- Cuối cùng cũng thi xong! Mệt cả người! – Hiếu và Chi uể oải đi ra khỏi cổng trường.
- Thi xong rồi thì đi xả hơi đi! Anh Lâm hẹn thi xong đến bar cho khuây khỏa!
- Okay! Về nhà thay quần áo đã! – Chi nói và cả hai lên hai chiếc moto phân khối lớn phóng vù đi.
Cả hai thay từ bộ đồng phục của trường: nam thì áo sơ mi trắng, calavat xanh lam, quần đen, áo khoác ngoài kẻ caro đen đỏ và giày tùy thích, nữ thì áo sơ mi trắng, calavat xanh lam, váy và áo khoác ngoài kẻ caro đen đỏ, tất trắng giày bệt. Cả hai nhanh chóng thay đồ: Hiếu thì áo phông đen với quần bò lửng đi giày converse và mái tóc (ngày xưa) màu hun khói vuốt keo dựng ngược, Chi thì mặc áo ba lỗ sát nách, quần jeans mài rách và giày nike, hồi đó nhuộm tóc đỏ xoăn tít. Cả hai đẩy cửa bar bước vào và thấy ngay ông anh sinh viên năm 3 của đại học Colombia đang ôm hai em chân dài, Chi nhếch mép nảy ra ý kiến, chạy đến sà vào lòng ông anh và giọng ngọt ơi là ngọt:
- Anh yêu! Lâu quá không gặp anh! – rồi cô còn “mi” cho hắn mấy phát vào má làm hắn cứng đơ người, còn hai con ả kia thì đầu bốc khói nghi ngút, bỏ đi lúc nào không hay. Chờ 2 ả bỏ đi, Chi bỏ Lâm ra, ngồi ôm bụng phá lên cười nắc nẻ. Cho đến khi ông ta định hình lại thì lửa nóng phừng phừng, Chi sợ quá chạy mất dép luôn, lái xe một mình chuồn khỏi đó ra ngoại ô chơi cho mát và từ rày về sau cũng không dám gặp ông ta…
---------------------------------chuyện là vậy đó------------------------------------
Và ông ta quyết một ngày sẽ trả thù nên mới mắc công từ Mỹ về Việt Nam để trả thù nhỏ Chi. Và chấp nhận xin vào làm giáo viên lịch sử 1 tuần cốt yếu để hành hạ Chi. Mà ông này đẹp trai dễ sợ hơn cả ông Tùng cơ: da trắng hơn, cao hơn, body chuẩn hơn, khuôn mặt khả ái hơn, lịch lãm sang trọng hơn nè,……làm nữ sinh đổ rầm rầm.
Sau màn chào hỏi ông bắt đầu giở sổ điểm:
- Tôi muốn biết tình hình học tập lớp ta như thế nào nên sẽ kiểm tra bài cũ! Mời em Nguyễn Hoàng Linh Chi lên bảng.
Đấy biết ngay mà! Ông ta về đây để trả thù cô. Sao mà số cô xui xẻo vậy hả trời? Cô bất đắc dĩ đi lên bảng nhưng đứng im lặng hồi lâu, sốt ruột Lâm lên tiếng:
- Em lên trả bài mà! Sao không…! – chưa nói hết câu thì Chi ngắt lời:
- Em trả gì cơ?
- Bài học mới!
- Mới là lúc nào?
- Giờ trước!
- Giờ trước là tiết Toán mà!
- Giờ lịch sử trước! – ông ta đang cố kiềm chế cơn giận. “con nhỏ này đùa dai quá”
- Cho em ít thời gian để suy nghĩ!
- Uk!
3 phút…
5 phút…
15 phút…
- Xong chưa? – ông ta hết kiên nhẫn.
- Xong gì?
- Nghĩ xong chưa?
- Nghĩ gì?
- Nghĩ bài?
- Bài gì?
- Bài học! Thôi không nói nhiều, đọc đi!
- Đọc gì?
- Đọc bài, bài lịch sử!
- Bao nhiêu là bài lịch sử vậy thầy kêu đọc bài nào?
- Giờ lịch sử trước học bài nào thì đọc bài đó! – đang cố kìm nén cơn giận.
- Hôm đó học 2 bài, đọc bài nào?
- Bài thứ 2!
- Bài thứ 2 là bài như thế nào?
- Là bài cuối cùng đó. Em mau đọc đi!
- Bài cuối cùng ạ? Môn gì cơ?
- Môn lịch sử!
- Ơ! Thầy phải xem bài cuối cùng hôm đó học về nội dung gì em mới trả lời được chứ!
- Thì nói về trận kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam năm abc thế kỉ xyz, ông def chỉ huy quân đội ikl…bla bla…! – ông ta trúng bẫy của Chi nên phun ra hết.
- Đó thầy trả lời rồi em coi như xong! – Chi bình thản nói và đi về chỗ ngồi. Ông này không giỏi võ mồm nên không cãi được cô, đành gọi đứa khác lên trả bài mà trong lòng tức điên. Chi thì vô cùng sung sướng.
---------------------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn nhưng từ nay mik sẽ tạm dừng đăng truyện vì có việc bận và mik sẽ quay lại vào tháng 8, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mik
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
34 chương
20 chương
15 chương
30 chương
35 chương