Công chúa đanh đá và tiểu thư thủ đoạn

Chương 11 : : các tiết học (1)

Hôm nay Chi vào lớp như thường, nhưng cô cảm thấy không vui cho lắm khi thấy còn Quỳnh đã đi học trở lại. Như thường ngày thì cô cất cặp sách, gục đầu xuống bàn nghe nhạc, ai dè tiết đầu là tiết Anh có thầy giáo mới chuyển về. Mọi người cứ xôn xao cả lên vì ông thầy trẻ tuổi đẹp trai. Thoạt nhìn qua thì ổng trạc tuổi anh Thiên nhưng có vẻ trẻ trung, sang trọng và tri thức hơn nhiều. Nghe đồn ổng đang học lên giáo sư rồi đấy. Trông mặt đẹp trai và chững chạc nhưng ai biết ông rất hài hước và trẻ con luôn, cáo già thành tinh rồi đấy. Không ai khác chính là Phạm Khánh Tùng – ông chú họ của Hiếu. Do ồn ào nên Chi tỉnh giấc nhìn lên bảng, oh! Một gương mặt quen thuộc với cặp kính cận dày 5 diop và gương mặt gian xảo luôn luôn trêu chọc Chi khi cô đến nhà Hiếu chơi. À thật ra thì Chi mới là người trêu ổng trước sau đó bị ông xử đẹp thôi. Lần gần đây nhất gặp nhau là… --------------------------6h sáng tại 11 tháng trước----------------------------------- - Lại là con giặc nào đến đây vậy hả trời? – một người con trai cao ráo điển trai vừa tắm xong bước xuống từ cầu thang tầng 2. Người đó mặc chiếc quần đùi hàng hiệu và để bộ ngực trần, trông menly lắm nhé. Da trắng, cơ bắp rắn chắc, bụng sáu múi và mái tóc hung đỏ vuốt keo dựng ngược trông vô cùng ăn chơi và đeo khuyên bằng đá saphia trông vô cùng lãng tử. Phía dưới nhà là một đứa con gái mặc áo omber tím trắng và quần đùi cạp cao màu đen thắt lưng vàng với mái tóc đen được tết lại bới xù đang lúi húi dưới bếp bới lên bới xuống tìm cái gì đó. - Tìm cái gì vậy? - Còn tìm gì nữa hả? Anh muốn chọc tôi tức chết chứ gì? Bao nhiêu bát đũa xoong chảo anh giấu đâu rồi? Sao cứ thích phá tôi vậy? – cô gái vừa cúi xuống ngó hết gầm này tới gầm nọ. - Mắt cô có bị đui không vậy? Tôi mới là người phải hỏi đó, hôm qua ai đem hết những thứ đó vô cất vào tủ quần áo của tôi hả? Không cô thì ai? – tên đó gắt lên. - Không tôi thì chỉ có anh thôi, đồ ngu! - Mày ăn nói với anh cho cẩn thận nhé! Rõ ràng xem qua camera có hình mày bê một đống bát đũa vừa rửa chưa khô vào phòng anh nhét hết vào tủ quần áo làm sáng nay anh dậy quần áo ướt sũng kìa! - Ơ anh nói cái gì thế? Rõ ràng hôm qua em đã tắt hết máy quay rồi mà…ơ ưm…! – cô gái nói oang oang rồi chợt nhận ra mình bị hố thì nín lặng không thể nói gì. Vâng! Người ngu ngu đó không ai khác là Chi, còn cái tên quân sư quạt mo kia thì là chàng sinh viên cao học Khánh Tùng nổi tiếng là một công tử hào hoa ăn chơi vô cùng lăng nhăng và sát gái. (ấy vậy mà giờ lại đi làm giáo viên – kinh phết nhở) - Bây giờ thì ai ngu hả? Sao mày cứ phá anh hoài vậy? Có phải mày biết tuần này phiên mày nấu ăn, anh dọn dẹp nhà cửa và Hiếu có nhiệm vụ đi chợ nên cố tình làm vậy để hành hạ anh không? Nếu như không phải nể mặt ba mày gửi mày sang đây ôn thi cuối kì và thằng Hiếu nó thích mày thì anh đã kick mày ra khỏi nhà này rồi nhé! Anh cũng sắp thi rồi đấy, mày không tha anh được hả? - Ai biểu anh ngu quá cơ! Mà tóm lại bây giờ đâu vào đấy rồi, anh đi dọn dẹp mau không thì cả đám nhịn đói đấy! Cái tên đó lắc đầu đi vào phòng, chỉ sau 12 phút 13 giây 14 tích tắc hắn đã dọn dẹp xong (ờ đảm đang được việc đấy, rất siêng năng), Chi bây giờ chỉ việc nấu ăn là xong, ai dè vừa mở nồi chuẩn bị nấu canh ra là một em chuột bò với tốc độ siêu tốc ra làm cô hoảng hồn, mắc công phải tráng lại rồi rửa kĩ cô quăng luôn nó ra khỏi vườn và thề sẽ cho thằng anh biết mặt. Giờ ăn…do mỗi người một phần cơm nên Chi dễ dàng dạy cho hắn một bài học bằng 30g thuốc xổ trong món khoái khẩu của hắn làm hắn phải thăm World Cup suốt 2 ngày 3 giờ 4 phút 5 giây 6 tích tắc lỡ mất cuộc hẹn của 3 cô người yêu, 4 cô bạn gái và 5 cô chân dài. May mắn thay lúc đó Chi đã   kịp trốn về nhà nên ông ta không làm gì được. Sau đó vì bận học hành thi cử nên hai người cũng không gặp nhau nữa. ----------------------------------nào trở về hiện tại----------------------------------- Ông ta đang nở một nụ cười vô cùng “thân thiện” với cô làm cô giật mình sởn gai ốc. OMG…lần này cô chết chắc rồi. Tình thế hiện tại như thế này thì chắc chắn Chi không thể nào ngủ rồi. Thể nào hắn cũng hành hạ mình cho xem. Ông ta đứng trên bục giảng, giới thiệu: - Chào cả lớp! Tôi là giáo viên mới từ Pháp về! Cứ gọi tôi là thầy Tùng, sau này tôi sẽ dạy các bạn tiết Anh, các em có muốn ý kiến hay chào hỏi gì không? – màn giới thiệu theo Chi nghĩ thì vô cùng củ chuối vì tên này ngu văn ý mà. Lại còn bày đặt khoe khoang, giáo viên mới chuyển về là được, lại còn giáo viên mới từ Pháp về, đúng là đồ tự cao. Cả lớp không ý kiến gì cả, anh nói tiếp: - Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài mới nha! Đầu tiên cần tôi sẽ cho cả lớp ôn lại ngữ pháp quan trọng cần dùng trong các bài học sau này. Đấy biết ngay mà, hắn cứ nói liến thoắng trong khi mắt không ngừng đánh về phía cô, rồi đi gần tới chỗ cô, cầm tập vở của cô lên kiểm tra và nhíu mày, hỏi: - Mấy bài trước em không ghi sao? - Liên quan gì đến thầy? – cô khó chịu, uể oải đáp. - Có chứ! Cuối giờ tôi muốn thu vở của các em để xem xét rồi dậy theo đúng kiểu cách trước đây của mấy thầy cô trước! - Không cần, cứ dạy kiểu của thầy là được! – cô nói rồi giật lấy quyển vở của mình từ tay anh làm cả lớp ngạc nhiên. - Em này…*anh lấy chiếc thước kẻ gõ xuống đầu bàn nơi Vũ ngồi – tức là cạnh Chi*…chuyển chỗ vào trong cho em nữ kia ngồi ra ngoài vào mỗi tiết của tôi! Sau khi miễn cưỡng làm theo lời hắn cho yên chuyện, tưởng hắn tha cho mình, ai dè vẫn chưa xong. - Ms Nguyen (nãy hắn giả vờ lật bìa vở xem tên cô) go to the blackboard please! – hắn lấy tay gõ nhẹ xuống bàn cô nơi cô đang ngồi. Chi vẫn lầm lì ngồi im ở đó, anh giục: - Hungry up! (nhanh lên) - What? – lúc này Chi mới lên tiếng vờ như mới nghe thấy. - I asked you to go to the blackboard please! (tôi yêu cầu em lên bảng). Cô dòm anh, lạnh lùng nói: - I don’t understand what are you saying so I won’t go to the blackboard…a…*nói nhỏ*…thôi chết tui rồi! (em không hiểu thầy nói gì cả nên em không lên bảng đâu). – bây giờ Chi chỉ biết cầu trời khấn Phật mặc dù biết là mình chết chắc. Còn anh, mỉm cười nhìn cô một cách đầy mỉa mai: - Thats great, you dont understand what I am saying but you know I call you go to the blackboard (Hay nhỉ, em không hiểu tôi nói gì mà lại biết bị kêu lên bảng cơ đấy) Thế đấy, ông trời có thương cô đâu, vậy là cô lóc cóc đi lên bảng mà trong lòng tức anh ách, Hiếu cũng có thể nhận thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong cô. “ được rồi cứ để xem cái tên chết bầm này định làm gì mình” – Chi nghĩ. Trông bản mặt hắn như đang toan tính điều gì kìa, đáng ghét! Hắn hất cằm ra lệnh cho tôi với cái giọng đểu cáng hách dịch: - Write down one sentences have the structure of past perfect tenses (viết câu có cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành) Ui dào ơi tưởng gì chứ cái này với Chi là dễ ợt, cô sống ở Pháp 10 năm – 10 năm rồi đấy nhé. Chính xác là 10 năm 1 ngày 2 phút 34 giây 56 tích tắc. Viết xong cô quay lưng bước xuống đưa viên phấn cho anh rất hồ hởi: - Finish (xong)! – nói và đang định đi về chỗ ngồi thì hắn lại bắt đầu đòn mới: - Stop! (khoan đã) - What (gì nữa)? - I think you need checking your sentences (tôi nghĩ em cần kiểm tra lại câu của mình)! – hắn nói. Chi một lần nữa ngó lên bảng, từng chữ, từng câu cô không sai một lỗi nào, cả lớp cũng xì xầm bàn tán, rõ ràng câu viết đúng rồi mà. Bực mình quá Chi gắt lên: - Are you crazy? Bla bla bla bla…………(thầy điên à? Đâu còn gì nữa? ngay cả từng câu từng từ đều đã rất chuẩn bla bla…) – Chi xổ cho nguyên một tràng vào anh. Có vẻ hắn đang cố kiềm chế bản thân đấy, hắn gằn giọng từng từ một: “Are you sure? (chắc không?)”. Chi kênh kiệu đáp lại: “of course(tất nhiên)”. Nghe giọng cô có vẻ quả quyết, anh gật đầu cái Rụp, xua tay bảo cô về chỗ ngồi: - Good, get back your seat. You have an F - today. ( Tốt, đi về chỗ ngồi. Em có một điểm F- (F- tương đương với điểm 0) hôm nay) – nghe câu nói đó mà Chi sững người lại, quay ngoắt ra, hỏi: - What? Youre kidding me, why...??(Gì, thầy giỡn hả, tại sao?) – cô gân cổ lên cãi. Tên này ngày càng quá trớn, đẹp trai mà đi thù dai, gần 1 năm rồi mà vẫn không buông tha cô, giờ cô chỉ muốn đấm một phát vào mặt hắn. Tan học nhất định cô sẽ cho hắn một trận nên thân cho coi, còn hắn nhìn cô giọng điệu khinh khỉnh: - You were right about it but you forgot the dot in the end, that was most important. Have you ever heard one false step leads to another? (Phải, em viết đúng nhưng thiếu mất dấu chấm cuối câu, cái đó rất quan trọng. Em đã bao giờ nghe câu sai một li đi một dặm chưa?) – rồi hắn chỉ tay lên bảng, Chi ngó theo và phát hiện đúng là không có dấu chấm nào cả. Cái thằng chết tiệt này, hơn mình có ba cái tuổi ranh mà dám bố láo bố toét. Anh quay xuống nhìn cả lớp bảo: "Class, you should learn experience from Chi today. The dot in the end very inportant (Cả lớp nên rút kinh nghiệm của bạn Chi hôm nay, dấu chấm rất quan trọng đó.)" Cô uể oải đi về chỗ ngồi, còn hắn đi lên bàn giáo viên và lấy quyển sổ điểm ra. “gì chứ? What the fuck? Hắn định cho điểm mình thật hả? Không! Không thể nào!” – cô nghĩ và ngay khi anh vừa mới đặt bút xuống thì cô lao lên như tên lửa giật phắt quyển sổ trên bàn đem về cất vào cặp mình, khoanh tay lạnh lùng: - Em tịch thu nó đến cuối tiết thầy mới được lấy! – cả lớp lại một phen náo loạn vì hành động kì dị của Chi. Hiếu khẽ mỉm cười và ghé tai My thì thầm, mãi sau cô cũng bật cười lên, bỗng nhiên Tùng dòm thấy đứa cháu trai yêu quý của mình thì lại tiếp tục: - Nào bây giờ chúng ta chính thức vào bài học mới. Cả lớp lấy sách vở ra! Nghe anh nói thì mấy nương ngoan ngoãn ngồi lấy sách vở ra. Hắn gật đầu hài lòng và nói tiếp: - Today, we will learn how to guess what someone is thinking about by suggest question, Ms Chi and Mr Hieu come here please, we will begin.(Hôm nay lớp chúng ta học bài mới là học cách phán đoán người khác nghĩ về điều gì đó bằng các câu hỏi gợi ý. Nào mời bạn Chi và bạn Hiếu lên đây, chúng ta bắt đầu bài học.) “What what what? Thằng cha bệnh hoạn này điên nặng rồi!/ Chú đùa con à? Sao lại lôi con vào vụ này chứ?” – suy nghĩ của Chi/Hiếu. Chi vẫn cứ ngồi lầm lì, thấy cô như vậy Hiếu cũng không muốn lên. Cái tên thầy giáo nói với cô: “Không lẽ em không muốn gỡ điểm?” Cả hai lên bảng và nói chuyện với nhau bằng mắt: “Nhớ cho tên này một bài học. Chúng ta cùng hợp tác đối phó” - Now Hieu ask then Chi answer, quick please! (nào bây giờ bạn Hiếu hỏi và sau đó bạn Chi sẽ trả lời, nhanh lên nào)! – ai nói thì biết rồi đấy. "What are you thinking now? (Giờ bạn đang nghĩ gì?)". Cô đáp: " Well, I am thinking about someone (Tôi đang nghĩ về một người)" – chán nản cô khoanh tay dựa vào bảng, một chân trụ đất một chân bắt chéo dựng lên.  "What kind of someone, male or female? (Người nào, nam hay nữ?) – Hiếu hỏi tiếp và cô lại đáp: "This one is male, he is familiar with us. (Người này là nam, anh ấy rất quen thuộc với chúng ta)” "Is he hansome? (Anh ấy có đẹp trai không?)" Cô đáp: “Maybe with everybody, but I think he is ugly. But he is very rick so I like him (có lẽ với các bạn là thế nhưng tôi nghĩ anh ta xấu. Nhưng anh ấy rất giàu nên tôi thích anh ấy)” Nghe vậy thì tất cả mọi người trong lớp đều xì xào bàn tán: “chẳng phải thầy đó sao?”; “sao nghe giống thầy quá vậy?”; “đừng có bảo là thầy chứ? Có thể Chi ghét thầy nên mới bảo thầy xấu thôi”;  “trông thầy là biết nhà giàu rồi”; bla bla bla… Phía trên bục giảng, Hiếu tủm tỉm cười tinh nghịch với Chi, còn cô liếc thấy lưng áo ai đó ướt sũng ra kia kìa. Mặt mũi đỏ tía tai nóng bừng bừng mặc dù trong này chơi nguyên 5 cái điều hòa 16oC luôn. Chi bĩu môi chán nản, thầm cười khinh nghĩ cái tên này đang bị atsm ý mà, làm như mình là nhân vật trung tâm của cả thế giới không bằng, nghĩ mình là ai? Người Việt thì là cái thá gì đâu? Chứ không lẽ nghĩ mình là nữ hoàng Elidabet chắc? Xí! Vênh thấy mồ! Mặc kệ cả lớp cứ xì xào bàn tán phía dưới chừng 15 ~ 20 phút, cho hắn tưởng mình trên mây cái đã, lát táng cho một cái là rớt từ 9 tầng mây xuống hẳn 18 tầng địa ngục luôn. Trên bảng có ba nhân tố thì hai nhân tố đang sung sướng hả hê vì cho ai đó một bài học nhớ đời, còn nhân còn lại thì đang thầm khấn Amen hay sao ý! - Now class stop talking! – Chi nói lớn làm cả lớp giật mình im re. Hiếu nói: - Chi! I think the man you are thinking is Obama! Ok? (Chi! Tôi nghĩ người đàn ông bạn đang nghĩ đến là Obama! Đúng chứ?) - Oh! You’re right! I am thinking about Obama! Don’t tell me that you don’t know Obama, all my friends! (ồ bạn nói đúng. Tôi đang nghĩ tới Obama! Đừng nói với tôi rằng bạn không biết Obama nhé, tất cả các bạn của tôi!) – Chi cười toe. Cả lớp gần như đơ người ra vì bị tạt một gáo nước lạnh đến gần như là đóng băng, cái tên Tùng kia cũng vậy, lạnh toát người từ 1000oC xuống -100oC. Mọi người thấy kinh không? Quá oách luôn. Chi và Hiếu đập tay chiến thắng rồi quay qua “thầy giáo”: - May we come back my seat? Ổng không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi thở phào nhẹ nhõm, lớp học hôm đó tiếp tục diễn ra bình thường. Riêng ông thầy thì một lần là tởn tới già luôn, tự thề lần sau không gọi đứa cháu trai và đứa cháu dâu tương lai (theo ông ta nghĩ là vậy nhưng thật ra đổi người từ lâu rồi) lên bảng nữa. Cuối giờ Anh, mọi người được ra chơi, Chi nhảy lên ngồi mặt bàn 1 đối diện với Tùng, giơ cuốn sổ điểm ra lễ phép đưa anh, giọng ngọt như mía lùi làm anh lạnh sống lưng thấy ớn: - Anh! Em được điểm 10 chưa ạ? Em làm rất là tốt, đúng không ạ? - Ơ…ờ ờ……ờ em…em được…được 10…10 điểm! – hắn cứ lắp ba lắp bắp như thể sắp bị ăn thịt vậy. Chi lại làm những động tác dễ thương và hót: - Thầy ơi lâu rồi em không gặp thầy! Hôm nay chào đón thầy trở lại, còn dạy lớp em nữa, chúng em mời thầy đi ăn nhé! Đích thân em sẽ NẤU NHỮNG MÓN THẦY THÍCH nhe! – Chi nhấn mạnh những từ có thể làm bật máu ông thầy với cái giọng dễ xương như một em mèo ngoan làm hắn sợ run như cầy sấy: - À thôi! Hôm nay…thầy…bận! – nói xong cút luôn làm Chi phá lên cười. Hắn thì nhớ lại hồi trước bị con nhỏ này chơi khăm vố lớn làm mất bao nhiêu cuộc hẹn, cuối cùng là thành dân FA lại phải cưa lại từ đầu, thế mới chết.