Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân- Có phải anh đang say ke không ? - Ai biết ! Chỉ là nửa đêm nửa hôm ai đó kéo tôi đi thôi ! - Anh…… Thôi lên giường ngủ đi tôi ra ghế. Để thôi ai bị tổn thương xương thì e là tôi phải chịu trách nhiệm. Anh nhìn cô rồi tự mình lên giường nằm. Hôm sau không còn như mọi khi nữa, Chúc Nhi mở mắt ra. Khung cảnh không còn quen thuộc, căn phòng giờ đây uy nga hơn, bên ngoài những chú chim hót líu lo. Tia nắng ít ỏi rọi lên giường . Cô bước xuống kéo màng qua 2 bên, như lúc còn ở nhà, những động tác quen thuộc hằng ngày. Vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống lầu, ai cũng chăm chú nhìn cô khiến người ta phải thốt lên: Thật thuần khiết ! - Chào chồng của em ! Ai…da mới sáng sớm mà đã chêu chọc rồi. Anh cũng vui vẻ đáp lại. - Chào vợ của anh , em ăn sáng đi tôi còn phải đi làm muốn đi đâu cứ nói quản gia chuẩn bị xe ! - Được ! Ân ân ái ái , thấy như vậy người giúp việc cũng nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô ăn. Ăn xong không biết phải làm gì nữa, cũng không cần đi mua đồ. Cô bật tivi lên xem được 20p, thì lại chán nản. “ king kong…..king kong….” Tiếng chuông cửa vang lên, quản gia nghe thấy lập tức đi ra mở cửa. Phía sau cánh cửa kia là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc nâu dài uốn lượn. Phong cách ăn mặc lại rất thời trang, toàn những mẫu Dior hay Channel mới ra. - Anh ấy không có ở nhà sao ? - Dạ không thưa cô ? - Cô sao ? Các người có biết tôi là hôn thê của anh ấy không mà kêu là cô ? - Dạ……. Chúc Nhi cảm thấy tức giận nói : - Cô là ai ? Vào nhà tôi mà làm loạn! - Hứ tôi nên hỏi ngược lại mới đúng. Tôi là hôn thê của anh ấy, cô có tin chỉ cần tôi nói anh ấy lập tức sẽ giết cô. Nên biết điều chút đi ! Quản gia nghe cô ta nói với ‘ bảo bối’ của Hạng Vũ như vậy thật không biết ai là người bị giết. - Cô Chu à, đó là— Ông chưa kịp nói hết đã bị cô Chu đây chặn miệng. - Im ngay cho tôi. Loại người không biết điều như cô ta phải kêu Hạng Vũ dạy cho 1 bài học! Vừa quát xong quảng gia, cô lại tiếp tục trừng mắt nhìn Chúc Nhi. - Cô là ai sao lại ở trong nhà anh ấy ? - Cô ấy là VỢ tôi !