Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân- Thịt tôi không ngon ! Cô vợ anh ngốc hay giả vờ ngu ngốc vậy ? - Anh no lắm nên cần vận động mạnh cho tiêu bớt ! - Anh.....anh..... ...... tự mà ra ngoài chạy bộ đi nhờ tôi làm gì ? - Được.... được anh đi đây.... haiz. Em đi tắm rồi ngủ đi. Hắn vừa ra khỏi cô liền thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ anh ta muốn sao ? Cô bước lên phòng 1 căn phòng chỉ toàn màu trắng. Bên trong bồn tắm đã được cho cánh hoa hồng và xà phòng vào, mùi hương thoang thoảng dễ chịu vô cùng ! Cô cởi đồ , hòa mình vào nước. Tiếng chân cộp cộp bước vào phòng. - Chúc Nhi ? Em tắm xong chưa ? Không một tiếng trả lời. Anh lại hỏi 1 lần, vẫn không có tiếng nói. Lúc này anh hoảng hốt xong vào bồn tắm. Vợ ơi là vợ ! Cô ngủ rồi. Anh ngắm nhìn làn da mịn màng của cô. Đôi mắt khép lại ,thấy rõ hàng lông mi của cô hơn. Nước chỉ tới ngan ngực nên lộ ra khe hở. Anh nhìn 1 lúc lâu rồi nhếch mép lắc đầu cười. Hạng Vũ tắm lại nước lạnh cho cô, từng cm trên người cô hắn đều thấy rõ mồn một. Xong Anh lấy khăn quấn lại ôm cô để lên giường, Chúc Nhi như vậy mà vẫn ngủ như chết. Anh nằm cạnh chống tay lên đầu nhìn cô, miệng khẽ nói : - Mê người ! Anh nhìn hoài không chán như lúc cô nấu ăn , nhưng nếu lại nhìn thì cô sẽ bị cảm mất. Toàn thân chỉ quấn lấy 1 chiếc khăn. Hắn lục vali lấy 1 bộ đồ ngủ mặc cho cô. Mặc tới cái quần thì cô thức giấc . Bốn mắt nhìn nhau im như tượng. - Áhhhhhhhhhhh! Hắn lấy tay bịt tai lại. - IM MIỆNG CHO TÔI ! Hạng Vũ nói to. - Sao anh cởi quần tôi ? - Em ngốc hết thuốc chữa rồi. Em tắm ngủ quên tôi cứu em ra , giờ còn bảo tôi cởi quần em . Tiếng la của cô vang xuống tới nhà quản gia hết hồn chạy lên. - Có chuyện gì sao ạ ? - Không có gì . Cô bán nghi bán tin hỏi lại : - Thật sao ? - Tôi chưa bao giờ nói dối ! Chúc Nhi đỏ mặt lấy tay đẩy mặt hắng sang bên , hắn liền hiểu đi ra ngoài. Lúc này căn phòng chỉ còn mình cô, tim đập thình thịch. Vội kéo quần lên, đi ra ngoài. Cô ngó nghiêng. - Tìm tôi ? - Hú hồn chim én ! Phụt - Anh cười gì ? Tôi vào ngủ đây nhớ lấy anh ngủ ở ghế. - Được được! Tới khuya cô đột nhiên thức dậy , thấy một người đàn ông nằm trên ghế. Chân anh ta lại ở dưới đất, cô nghĩ như vậy rất mỏi , còn tổn hại đến xương ! Lại liền bước xuống lôi anh ta lên giường. Mới đi được 5 bước cô thở dốc. Đôi mắt phượng nhẹ nhàng mở ra. - Em định mang tôi đi đâu ? Lên giường ngủ cùng em sao ?