Khi cô tắm và thay đồ đi ra thì Lâm Trung Nhân cũng chuẩn bị ra về. Cô có việc cần nhờ nên phải kêu anh ta lại -Trợ lý Lâm!!!_ Lương Thuần Mỹ vội vã kêu Lâm Trung Nhân đang định đi thì nghe cô kêu liền quay lại hỏi -Có gì dặn dò sao cô Trịnh?_ Lâm Trung Nhân Cô cười rồi lại gần nói -Không cần phải gọi khách sáo như thế, cứ kêu tên tôi là được rồi. Chỉ là muốn nhờ anh đến trường xin cho tôi nghỉ phép 1 tuần, tất cả tài liệu cứ kêu giảng viên gửi qua weibo của tôi. Tôi muốn nghỉ một thời gian để chăm sóc cho anh ấy_ Lương Thuần Mỹ nói bất giác mặt cô cũng đỏ bừng bừng. Tự nhiên cô cảm thấy mình đang thể hiện tình yêu thương với anh thì phải -Nếu cô Trịnh đã nhờ thì tôi đương nhiên sẽ hoàn thành_ đây chỉ là chuyện nhỏ đối với Lâm Trung Nhân nên anh hiển nhiên nói -Cảm ơn anh. Tôi đã nói rồi đừng gọi tôi như thế tôi thấy không quen. Cứ gọi tôi là Thuần Mỹ được rồi_ Lương Thuần Mỹ chau mày nói -Tôi nào dám. Tôi vẫn còn muốn sống yên bình. Trịnh thiếu sẽ không tha cho tôi nếu tôi gọi như thế_ Lâm Trung Nhân thừa cơ hội bôi xấu anh trước mặt cô Anh đang bình thường lắng nghe hai người nói chuyện. Trong lòng vui mừng vì cô muốn nghỉ để chăm sóc cho mình. Tâm trạng anh thật sự rất tốt à, mà cớ sao cái tên họ Lâm mà anh tim tưởng kia cứ thích bôi nhọ thanh danh của anh chứ. Hình tượng của anh trước mặt cô đang tốt vậy mà...!Anh liền mặt mày cau có xung quanh người tỏa ra khí lạnh. Quăng về phía Lâm Trung Nhân một câu lạnh lẽo -Cậu có biết câu " Cái miệng hại cái thân" không?_ anh nghiêm nghị hỏi. Nhận ra cái gì gọi là không lành rồi nên Lâm Trung Nhân đành ngậm ngùi chào tạm biệt rồi ra về. Cô nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cảm thấy buồn cười mà nhất thời biểu cảm trên khuôn mặt. Cô chưa bao giờ thấy anh vui vẻ như vậy nên nhất thời trong lòng cô rất vui, đôi môi anh đào khẽ cười thì bị anh cứng nhắc hỏi một câu làm cô khựng lại -Em cười cái gì?_ anh hỏi -Không có gì! Chỉ là muốn cười thôi. Anh cảm thấy vết thương thế nào rồi có đau lắm không?_ Lương Thuần Mỹ -Anh không sao. Đỡ nhiều rồi, không còn đau như lúc mới tỉnh lại nữa_ anh nói -Như vậy là tốt rồi!_ Cô nhẹ nhõm nói -Anh có chuyện muốn hỏi em_ anh đột ngột nghiêm túc làm cô thấy đây là hình ảnh đúng chất, rất quen thuộc mà cô thấy thường ngày -Chuyện gì?_ cô thắc mắc, rốt cuộc anh có chuyện gì muốn hỏi chứ -Hôm quan tại sao em lại đi theo Lâm Tử Hưng một cách dễ dàng như vậy?_ Trịnh Tuấn -Người đàn ông đó tên Lâm Tử Hưng sao?_ cô lại hỏi ngược lại anh -Đúng vậy. Em mau trả lời câu hỏi của anh_ Trịnh Tuấn nôn nóng Cô bỉu môi. Chỉ sợ khi nghe lý do anh lại buồn cười rồi đắc ý lúc đó cô sẽ rất dị -Ừ thì...Hắn ta lừa em. Ai bảo hắn ta nói anh bị tai nạn giao thông nằm cấp cứu trong bệnh viện nên hắn đến đón em tới bệnh viện với anh_ cô đành nói sự thật cho anh biết -Sao chứ?. Lương Thuần Mỹ sao em dễ bị lừa vậy hả?_ anh rống lên -Nè đừng có mà la. Tất cả tại anh đó. Khi em nghe anh bị như vậy tâm trạng đâu mà nghĩ tới việc mình bị lừa chứ. Em nghĩ trợ lý Lâm phải ở lại lo cho anh nên nhờ trợ lý khác của anh đến đón. Em không nghĩ mình bị lừa ảnh hưởng đến anh còn hại anh ra nông nỗi thế này...em thật sự xin lỗi_ cô cúi đầu nói như đang nhận lỗi Thấy cảnh này anh liền ngủi lòng. Dù gì cô cũng vì lo cho anh nên mắc lừa. Còn anh vì thấy cô dễ tin người nên nhất thời nổi nóng mà quên lý do tại sao cô lại dễ bị lừa như vậy. Trong lòng anh chợt thắt lại, chẳng phải anh cũng có lỗi sao. Tất cả đều do anh mà ra -Tại sao phải xin lỗi. Tất cả cũng do anh mà ra_ anh nói -Tại sao?_ cô thắc mắc hỏi -Anh dành được hạn mục quý giá bên Mỹ nên công ty của Lâm Tử Hưng bị thật bại nặng nề. Lâm Tử Hưng lại nổi tiếng thù hằn nên mới xảy ra chuyện như thế này. Anh đã vô tình kéo em vào vòng lẩn quẩn này rồi_ anh nói -Không sao. Em không sợ. Anh đừng cảm thấy có lỗi mà_ Lương Thuần Mỹ nắm lấy tay anh và nói -Em không sợ nhưng anh thì sợ. Anh rất sợ em sẽ xảy ra ra chuyện không may. Em là điểm yếu duy nhất của cuộc đời anh nên hắn ta mới làm ra chuyện này. Nếu em có chuyện gì anh sẽ rất hối hận_ anh siết chặt tay cô nói -Em là điểm yếu của anh sao?_ cô hỏi -Đúng vậy. Lương Thuần Mỹ em là điểm yếu duy nhất của anh. Bởi vì...anh yêu em_ anh đã thổ lộ một lần rồi nên không ngại lần hai. Nếu có cơ hội thì anh muốn ngày nào cũng nói câu anh yêu cô