Khi nghe câu "anh yêu em" từ miệng anh một lần nữa tim cô lại đập cực kỳ mạnh. Mặt cô bất giác đỏ bừng cô chỉ biết gật đầu biểu hiện cho anh biết rằng cô hiểu anh đang nói gì Anh lại tiếp tục hỏi cô -Em còn nhớ những gì em đã nói lúc anh bị trúng đạn không?_ tuy lúc đó anh mơ màng nhưng anh nhớ rất rõ nha Mặt cô càng đỏ hơn. Tưởng anh đã quên rồi ai ngờ....dễ sợ thật mà. -Em nói gì chứ?_ nếu anh đã nói vậy cô phải hỏi lại anh chứ. Nhỡ đâu anh không nghe cô nói gì rồi giờ đây bịa ra thì sao Trong lòng anh cảm thấy thật buồn cười. Cô thật đáng yêu. Rõ ràng nhớ ra nên khuôn mặt mới đỏ thế kia. Nếu cô muốn anh sẽ nhắc -Đã có cô gái ôm ngược lại anh khóc lóc kêu gào. Kêu anh đừng bỏ lại cô ấy...rồi còn thừa nhận hai lần là cô ấy yêu anh. Khi anh đến phòng cấp cứu cô ấy đã rất lo lắng cho anh rồi còn..._ anh đang nói thì lại bị cô cắt ngang -Thôi được rồi đừng nói nữa!!!_ cô nhăn mày nói. Sao bây giờ cái gì qua miệng anh cũng đều sến sẩm thế kia -Em nhớ rồi sao?_ anh hỏi Cô quay mặt sang hướng khác, giận dữ nói -Nhớ rồi!!!_ Lương Thuần Mỹ Anh muốn nghe lại một lần nữa_ anh ngang ngược nói -Đừng có mơ_ cô lạnh lùng nói Anh liền dùng sức kéo cô vào lòng. Cả người cô dựa vào anh, cô liền cựa quậy muốn thoát ra. Cô sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở lưng của anh -Đừng mà! Sẽ ảnh hưởng đến vết thương của anh đó_ cô lo lắng nói -Nếu em không nói anh sẽ làm mạnh hơn_ anh định dùng sức tiếp tục kéo cô thì cô liền lên tiếng ngăn cản. Anh thật không biết coi trọng sức khỏe mà -Thôi được rồi!_ cô nói xong thì ngồi thẳng thốn lại Anh im lặng chờ đợi cô nói. Tim cô đập loạn, cô thật sự rất hồi hộp. Đây có thể nói là lần đầu tiên cô tỏ tình -Em...Em đã...Em đã suy nghĩ thật kỹ và định sẽ nói cho anh những cảm xúc của em vào thời gian gần nhất nhưng có lẽ đây là thời điểm thích hợp rồi. Sau khi nghe anh nói với em về tình cảm của anh lần trước em thật sự rất vui. Anh biết không khi anh say và làm ra chuyện đó với em, nói thật em không thấy quá tuyệt vọng chỉ là em sợ hành động của anh. Có lẽ người ta nói đúng, dâng hiến những gì quý giá cho người mình yêu thật sự không hối tiếc và em cũng không ngoại lệ. Khi em thấy bản hợp đồng bị anh xé nát và muốn em chính thức là vợ của anh em thật lòng rất rất rất hạnh phúc vì em cứ nghĩ em đã một mình đơn phương anh nhưng xem ra ông trời thương em nên đã cho anh có tình cảm với em. Khi anh khó chịu em và Kai nói chuyện với nhau em đã dễ khóc dễ cười với hành động của anh. Nhưng em biết và đã khẳng định từ lúc anh nói anh yêu em thì em đã trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Nếu anh nói em là điểm yếu duy nhất của anh thì em cũng nói luôn, Trịnh Tuấn anh cũng chính là điểm yếu duy nhất của cuộc đời em. Hơn ai hết anh là người bạn đồng hành mà em cần và trân trọng  nhất trong cuộc đời này...Trịnh Tuấn em yêu anh_ nói xong thì cô cũng cúi mặt xuống hẳn, cô thật sự rất ngượng nha Trong lòng anh liền dâng lên cảm giác khó tả. Anh thật sự hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy -Anh cảm ơn vì em đã yêu anh_anh nói xong thì nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng. Cô cũng vòng tay qua hông anh ôm anh thật chặt. Anh và cô thật sự rất hạnh phúc. Cảm giác này thật tuyệt vời đối với cả hai người -Chúng ta sẽ xây dựng gia đình nhỏ của riêng chúng ta đúng không_ Lương Thuần Mỹ hỏi -Đúng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng  gia đình nhỏ. Đợi em học xong chúng ta sẽ có những đứa con_ anh nói -Ai muốn sinh con cho anh chứ?_ cô đỏ mặt nói -Được thôi. Sinh con hay không cũng đâu phải một mình em quyết định được _ anh nói càng làm cô đỏ mặt hơn nữa trông khuôn mặt  cô chẳng khác nào quả cả cà chua chín Hiểu được nhau cả hai người  thật sự đang ở đỉnh cao của sự hạnh phúc. Ngay cả anh và cô đều không nghĩ một ngày nào đó họ lại thành ra thế này nhưng kết quả như hôm nay là một kết quả rất ngọt ngào đối với cả anh và cô. Từ nay về sau cô sẽ không còn đau buồn khi nghĩ mình đơn phương anh nữa và anh cũng vậy. Anh cũng sẽ không lo sợ khi nghĩ rằng mình chỉ còn một mình vì từ giờ về sau anh đã có cô. Cuộc sống sẽ có nhiều trắc trở và sóng gió phía trước nên anh muốn cô sẽ cùng anh vượt qua những điều đó để chung sống với nhau đến răng long đầu bạc Buổi chiều thì mẹ của cô cùng dì Hà vào thăm anh khi nghe được tin anh bị thương. Mẹ cô và dì Hà rất lo cho anh và cô, tạo cho anh và cô cảm giác ấm áp. Đây là lần đầu tiên đứng trước mặt mẹ cô và dì Hà cả hai đều không gượng gạo. Họ bây giờ thật sự là vợ chồng không còn lo sợ người khác sẽ phát hiện ra mối sơ hở nào nữa rồi