Cô vợ bỗng dưng hết yêu chồng

Chương 23 : Đặt chân lên hàn quốc.

- mọi việc giao lại cho cậu. Anh vội vã đứng dậy, lấy áo khoác trên mắc rồi đi về phía cửa ra. - thưa giám đốc, chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm, anh không thể đợi được sao? Người thư ký nhắc nhở. - không. Anh bước nhanh hơn. Anh không đợi được nữa. Người thư ký nhìn anh thở dài. *** Đang lái xe thì anh nhận được cuộc gọi từ người lái xe cho Yu Hee. Người đó hốt hoảng báo lại việc Yu Hee bị một người đàn ông lạ mặt tự xưng là chú cô ấy muốn bắt cô ấy đi, bảo anh mau tới. Anh vội quay xe tiến về khu thương mại. Chết tiệt. Anh đập mạnh vào vô lăng. Tại sao? Anh đã tránh xa cái nhà đó, đưa cô ấy tới 1 nơi xa lạ để thoát khỏi bóng ma của họ thế mà vẫn không thoát được. "Cầu trời đừng để cô ấy nhớ lại, đừng để cô ấy tiếp tục đau khổ." Anh chỉ mong thế thôi. Chiếc xe lao nhanh trên đường. Thật may vì anh đang ở gần nơi đó. *** Chiếc xe dừng ngay tại cổng chính của tòa nhà thương mại, Kang Hoo chạy nhanh về phía trong. Bên trong đám đông đang vây quanh 2 người đó. Người đàn ông khoảng 40, dáng vẻ hung dữ đang lôi một cô gái đi. Gần đó một người thanh niên đang nằm ôm bụng, ho liên tục, có cả máu. - thả tôi ra. Cô gái đó dùng sức phản kháng nhưng không nổi, chỉ có thể cầm chân lão ta. Cô ấy sợ lão ta. Mọi người cũng muốn can ngăn nhưng không tiện, chính ông ta lại bô bô cô ta là cháu mình cấm đứa nào xía mõm vô, nếu không sẽ đánh vỡ mõm. Họ sợ ông ta 1 phần, 1 phần nghĩ đây là chuyện gia đình người ta không muốn can thiệp vào. - tôi không biết ông. - nhãi ranh. Mày tưởng mày có thể chạy thoát sao? Ông ta nghiến răng, tay thì giật mạnh tóc cô gái. - tôi không biết ông thật mà. Nhìn bộ dạng khổ sở của cô, anh không suy nghĩ gì, chạy tới đấm cho lão ta một phát. Bị đòn bất ngờ, lão ta ngã ra đất. - Yu Hee, em không sao chứ? Anh kéo vội cô vào lòng, lúc ấy anh mới yên tâm. - Kang Hoo. Cô mừng rỡ, ôm lấy anh. - không sao. Có anh ở đây rồi. Anh dịu dàng an ủi cô. Cô gật nhẹ. Có anh ở đây, mọi nỗi sợ của cô đều tan biến. Lúc nãy cô thật sự rất sợ. Cô không biết lão ta là ai. Cô đang đi ra thì bất ngờ bị lão ta tóm lấy, lôi đi. Cô chống cự nhưng không được, người của anh định giúp cô, bị lão đánh. Lão ta có cái gì đó rất đáng sợ, cô không thể địch được. - á. Anh bị lão khốn đó đạp mạnh vào lưng, ngã ra đất. Sau đó lão ta đá liên hồi vào người anh, không cho anh thời gian phản kháng. Nhìn cảnh này, lòng cô đau lắm, vừa đau vừa hận lão ta. Cô bước nahnh về phía lão. Giới hạn của cô đã bị phá vỡ. Cô là dạng bị dồn tới đường cùng sẽ bộc phát. ( cô có đai đen karate nha, chỉ là quên đi thui.) Đôi mắt cô lúc này không còn sự e dè nữa mà thay vào đó là cái gì đó rất mãnh liệt. Cô bắt lấy tay lão ta, dùng lực quật mạnh lão xuống đất rồi dùng khủy tay đập mạnh vào ngực lão. Lão ta ú ớ, không dậy nổi nữa, nằm bẹp dưới đất. Mọi người ngỡ ngàng rồi cất tiếng reo hò. - anh không sao chứ? Cô vội chạy tới đỡ anh lên, trên mặt là sự lo lắng. Anh bị lão ta đánh khá nhiều, trên người toàn vết thương, khóe môi cũng bị rách một phần. Anh choàng tay ôm chặt lấy cô. - không sao. Sao lại khóc? Vừa nói anh vừa gạt đi giọt lệ vương trên hàng mi cô. Nhìn cô khóc anh còn thấy đau hơn bị đánh. - thấy anh bị đánh, Yu Hee đau lắm. Cô thút thít. Đã bao lâu rồi cô không khóc nhỉ? Cả khi lĩnh vết thương kia, cô cũng không khóc, cánh ta bị người đàn ông kia siết đến tím bầm cô cũng không khóc. Nhưng giờ thì nước mât cô lại rơi. Rơi vì anh. - ngoan. Đừng khóc. Xin lỗi đã làm em lo. Cô lắc lắc, vẻ mặt buồn bã. - là tại em. Là tại em nên anh... - ngốc. Không phải do em đâu. Không phải em mới cứu anh sao. Anh mỉm cười trìu mến nhẹ nhàng vỗ về cô. - anh có ghét em không? Em bạo lực như vậy. Cô lúc này hệt như một chú mèo mắc lỗi, không dám ngẩng lên khiến anh càng động lòng. - không. Ngược lại thì có. Không muốn gây ồn ào, anh liền bế cô lên. Đi về phía chiếc xe trong tiếng reo hò, cổ vũ của đám đông. Cô ngại ngùng chả biết làm gì ngoài rúc vào lòng anh. Xem ra lần nay anh lại nợ cô 1 ân tình nữa rồi. *** Trên xe, cô lấy bông băng ra băng lại vết thương cho anh. Cô toàn cúi xuống, không dám nhìn anh. Cô vẫn còn ngại vì cái màn mỹ nữ cứu anh hùng kia, cô đúng là không có nữ tính gì cả. Anh thì ngược lại, lại tỏ ra thích thú. Đôi tay cô đang dừng ở bộ ngực săn chắc của anh thì bị tay anh giữ lại. Anh nhìn cô chằm chằm làm tim cô đập thình thịch. Anh từ từ nói. - Anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé? Nói rồi không để cô trả lời, anh ngang nhiên chiếm hữu đôi môi cô. Cô không phản đối mà hưởng ứng nó. - không nói gì là đồng ý. Anh cười gian. -em đồng ý. Cô hét lớn rồi ôm chầm lấy anh. - đau. -a, em xin lỗi. Cô vội vàng nói. -không sao nhưng em phải đền bù. Anh cười cười rồi lại nhanh chóng hôn cô. Người lái xa nhìn 2 người khẽ cười. Bây giờ anh rất yêu cô nhưng liệu khi anh biết được cô không phải Yu Hee thì sẽ ra sao. *** Một lúc sau. Cô nhìn ra bên ngoài cửa kính, cảnh vật lúc này rất lạ. - ơ mình đi đâu vậy anh? Anh tựa vào thành, một tay ôm eo cô, tỏ vẻ bí hiếm thì thầm vào tai cô. - bí mật. Khuôn mặt anh rất nhanh trở về vẻ trầm tư. Cô ta đã sang đây. Dù thế nào anh cũng không để 2 người gặp nhau, nhất định là thế. Anh sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Anh thề. Hôm đó, anh đưa cô tới 1 một căn nhà lớn tại thành phố X, cách xa nơi cũ 4 h đi ô tô. *** Sau 5 h ngồi trên máy bay, cuối cùng nó cũng tới được Hàn Quốc. A, thoải mái quá. Nó hít một hơi thật sâu. Nhìn Jung, nó có chút mặc cảm tội lỗi. Chút xíu à. Lúc nó lên máy bay là cùng 1 anh chành chỉnh chu còn lúc xuống thì là cùng 1 anh chàng vô cùng luộm thuộm, nhếch nhác. Hix. Tội lỗi, tội lỗi. Về Hàn Quốc thì Jung không thể cứ y thế mà xuống máy bay được, anh phải cải trang 1 chút nếu không muốn chết với đám phóng viên, fan. Lúc anh lôi đồ ra thì nó đòi giúp anh hóa trang, anh miễn cưỡng chiều theo nó. Công nhận nó trổ tài có hơi quá tay thật, nhìn anh hơi bị thảm hại. Nhìn vào đố ai nhận ra anh là Kim Jung, ca sĩ hàng đầu đó. Hehe. Bộ dạng người đó có thay đổi nhưng lúc lên hay lúc xuống người đó đều xách hết đồ nha để nó tung tẩy đi trước. Anh dẫn nó ra một cửa phụ, nơi đó có một chiếc BMW màu đen đã chờ sẵn. Thấy 2 người, người con trai mà nó đã gặp ở Việt Nam, vui mừng tiến đến. Lần này gặp anh ta, tim nó không còn đau nữa. Vẫn là cảm giác quen thuộc nhưng không còn làm trái tim nó thổn thức được nữa. - hi, đi mệt lắm không? Anh vừa cười vừa đưa tay về phía nó. Lập tức bị Jung gạt ra. - này. Cậu đối xử với người giúp cậu như vậy hả. Có biết anh đã phải chịu trận thay cậu khổ sở như nào không? Anh chàng đó tỏ vẻ bất bình. - đừng có động vào cô ấy. Anh trai. Jung gằn giọng. À há. Bảo sao nó thấy 2 người có nhiều điểm giống nhau thế. Nó hết nhìn Jung rồi nhìn anh kia so sánh. - anh là ai? Nó ngơ ngác hỏi, quen thì quen thật đó nhưng nó không nhớ. - vậy đúng là em mất trí nhớ rồi. Vậy ta làm quen lại nhé. Anh là Jun. Anh ta mỉm cười. Eo, đẹp trai thế. Nó đưa tay ra định bắt tay thì... - khỏi. Về mà lo cô bạn gái của anh đi. Jung chắn trước mặt nó, tỏ vẻ khó chịu. Jun cũng chỉ biết cười gượng. Nó thấy vậy thì che miệng cười thầm. - đưa chìa khóa đây. -Đây. Em ghen hơi quá đấy. - không khiến anh lo. Jun nhún vai bất lực. Haizz, em trai anh đúng là có tính chiếm hữu rất cao. Nhưng như vầy cũng không phải không tốt. Anh nhìn về phía nó, lại cười và ăn nguyên cái lườm từ Jung. Cô ấy đã cười. Trong trí nhớ của anh, cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng, khép kín. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, anh sẽ cùng em trai giấu kín bí mật về thân phận thực sự của cô. - này em định bỏ anh lại đấy hả? Jun lên tiếng khi thấy Jung đóng cửa xe lại. Nó thì thò đầu ra hóng. - anh tự về đi. Jung lạnh lùng. - thằng quỷ. Jun thở dài. - em định đưa cô ấy đến chỗ dó hả? - phải. Giữ kín chuyện em về giùm. Jung cho chìa khóa vào ổ, bắt đầu khởi đầu máy. -em trai. Có việc này anh phải nhắc chú. Số ngày cách ly chỉ còn 7 ngày thôi. Jun có lòng tốt nhắc nhở. Jung không đáp, nhấn ga phóng đi. Trông anh từ lúc gặp Jun đều có vẻ không vui. *** - anh ghen à? Nó hí hửng hỏi. - không. Rất ghen. Anh bực bội. - ai cho anh ghen. Em có phải là bạn gái anh đâu. Nó vờ giận dỗi, không thèm nói chuyện với anh, quay ra phía cửa kính. - nhưng em là người anh yêu nhất. - hứ. Không tin. -ngốc. Anh khẽ cười. Nhìn nó thế anh càng thích thú. Ghét . Không dỗ nó lại còn dám nói nó ngốc, nó sẽ giận anh một tuần luôn. Nó quay ra ngắm đường phố. Thật không hổ là thủ đô của Hàn Quốc, nơi đây rất đẹp và lộng lẫy. Bõ công nó ngồi 5 tiếng liền. Thật lạ, con đường, hàng cây, những tòa nhà 2 bên không hiểu sao lại đem cho nó cảm giác thân quen. Nó cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Nó hỏi cha mẹ rồi, nó chưa từng sang Hàn. Nó đồng ý sang đây với anh không chỉ do nó muốn bên cạnh anh mà còn vì trong tiềm thức nó muốn tới đây, cứ như nó còn 1 việc cần làm ở đây vậy, rất cần. Nó lôi điện thoại ra, không có 1 cuộc gọi nào từ hắn cả. **** Anh đưa nó vào 1 quán ăn nhẹ rồi đưa nó tới 1 căn nhà nhỏ ở thành phố X. Sau vài lần tra hỏi nó mới biết được Jun là anh cùng cha khác mẹ với Jung, quan hệ giữa 2 người không tốt lắm. **** Tại Việt Nam. Tối hôm đó, anh Minh cùng Thảo Nhu đi tới nhà cha mẹ nó. Trong phòng khách, mẹ nó hết nhìn quý tử của mình rồi lại nhìn cô quản gia, trong lòng đặt ra câu hỏi không phải con trai đưa cô gái này về ra mắt ấy chứ. - con đưa cô ta đến đây làm gì? Cha nó nhìn 2 người, nghiêm giọng hỏi. - thưa cha mẹ. Con muốn điều tra lại về vụ án 1 năm trước. - vì sao? -Hôm nay Hạ Lan có tới nhà và nói Hiếu Nhi đã suýt giết chết cô ta. Con không tin con bé đã làm điều đó. Vậy nên con có vài điều cần hỏi cha mẹ. Anh kiên quyết. -ta cũng tin con bé không làm điều đó. Con muốn hỏi gì? Cha nó ôn tốn đáp. - mẹ cũng tin Hiếu Nhi không làm việc đó. Con cứ hỏi đi, mẽ sẽ trả lời tất cả những gì mẹ biết. Mẹ nó siết chặt tay mình, nhìn anh nó. Anh nó đan tay vào nhau nhìn 2 người chậm rãi lên tiếng. -hôm nay con gặp chị Hạ Lan, biểu hiên của cô ta rất lạ. Con nghi có 1 sự thật đang giấu kín trong vụ đó. Trước hết, con muốn Thảo Nhu kể lại mọi chuyện từ đầu. Cô kể đi. Thật chi tiết vào. Anh nó đưa mắt nhìn Thảo Nhu, cô nàng lễ phép cúi đầu rồi bắt đầu kể. - chuyện xảy ra vào tháng 11, hôm đó trường của cô chủ và cô ta tổ chức lễ hội, cô chủ và cậu chủ cả Hạ Lan cũng đi nữa. Sau khi bắt đầu lễ hội được 1 lúc thì Hạ Lan bị 1 nhóm thanh niên 5 người bắt đi. Họ đánh cô ta rồi dúi đầu cô ta xuống hồ gần đó. May cho cô ta là được cậu Khải Vũ nhờ bạn báo nên tới cứu kịp. Sau gia đình bên đó đưa vụ án này cho công an và công an cũng thụ lý vụ này. Theo lời khai của nhân chứng, trước đó từng thấy 5 người đó đứng nói chuyện với cô chủ. Với mối quan hẹ của cô chủ và Hạ Lan mọi nghi ngờ đều dồn về phía cô chủ thì bất ngờ công an đình chỉ việc điều tra và 5 người kia cũng biến mất. Mọi người lúc đó đều nghĩ cô chủ là chủ mưu. Nhưng thưa cậu chủ, cô chủ không hề sai bọn họ đi giết cô ta, cô ấy đã nói với em 1 trong 5 người kia là bạn hồi tiểu học của cô ấy. Hôm đó nhận ra cô ấy nên mới tới chào hỏi thôi. - hết rồi chứ? Anh hỏi. - dạ chưa. 7 ngày sau khi vụ án xảy ra, khi đi ngang qua phòng khách, em thấy cô chủ và cậu Khải Vũ cãi nhau. Em nghe loáng thoáng, cô ấy nói có chứng cứ chứng minh cô ấy không hề liên quan tới vụ đó nhưng cậu ấy không nghe. Sau 1 hồi cãi nhau thì cô ấy giận dữ đi khỏi nhà. 2 tiếng sau thì cô ấy xảy ra tai nạn. Hết rồi ạ. Anh trầm ngâm 1 lúc rồi bắt đầu hỏi. - cha mẹ, 2 người không nhờ người dừng vụ án này chứ? - không. Cha nó đáp. - cha mẹ tin Hiếu Nhi nên đương nhiên là muốn điều tra rõ ràng. - vậy cha mẹ có nghĩ ai có thể giúp Hiếu Nhi chặn vụ điều tra ấy không? Anh nó hỏi tiếp. - không. Cha nó khẳng định chắc chắn. Nhà ông không có ai liên quan tới cảnh sát cả. Mẹ anh lắc đầu. Anh nó day day trán, đôi lông mày nhíu lại. Vụ án bị đình chỉ mà không phải do nhà anh nhúng tay vào. Điều quan trọng nhất là cô ta không muốn sự thật được phanh phui. Điều này rất mâu thuẫn. Với tính cách của mình, cô ta không để yên cho người muốn làm hại em mình. Không lẽ.... nạn nhân ban đầu vốn không phải Hạ Lan mà là người khác. Anh ngừng lại 1 lúc rồi quay sang hỏi Thảo Nhu. - nói lại về vụ tai nạn đi. Tôi không rõ về vụ đó. Vụ tai nạn xảy khi anh vẫn đang làm dự án bên nước ngoài, hoàn toàn bị cách ly với bên ngoài nên không biết gì nhiều. Anh cũng thắc mắc rất nhiều nhưng lại không muốn hỏi trước mặt Hiếu Nhi, sợ nó tổn thương. - vụ tai nạn xảy ra trên con đường cao tốc, chiếc xe của cô chủ bị mất lái đâm vào dải phân cách. Có 1 người Hàn Quốc tên Kang Hoo gọi điện báo án nhờ thế mà xe cấp cứu tới kịp. Theo lời người bác sĩ cấp cứu thì chỗ tai nạn có 2 chiếc xe nhưng chỉ có mình cô chủ tại đó, người trong chiếc xe kia đã mất tích. Cảnh sát lúc điều tra đã ra kết luận 2 chiếc xe cùng mất lái, cô gái kia cũng bị nặng không kém. Họ không tìm ra cô gái kia chỉ biết chiếc xe đâm cô chủ là xe do 1 cô gái Hàn tên Yu Hee thuê. Có lẽ người báo tin là người thân của ta đã đem cô ta về bên đó chữa trị. - vậy vụ án dừng ở đó? - dạ vâng. Ông bà chủ cũng không muốn điều tra thêm. Thảo Nhu trả lời rành rọt. Anh cũng hiểu được phần nào. Hiếu Nhi lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, nếu tiếp tục điều tra bên mình sẽ bất lợi hơn. Hơn nữa cả 2 cùng mất lái nên lỗi không thuộc về bên nào. - được rồi. Cô có thể về. Anh nó lên tiếng. Sau khi tiễn cô về, anh nó còn ở lại bàn bạc với cha mẹ 1 lúc lâu. *** Tối hôm sau, Trên chiếc bàn của mình, bên cạnh là tờ giấy có 2 chữ tạm biệt của nó, hắn đặt bút viết giấy ly hôn. **** Nó ở bên này cũng khá thoải mái. Căn nhà nó và Jung đang ở là một căn nhà nhỏ được sơn màu nâu, nội thất đơn giản nhưng đẹp. Jung nói đây là nơi bí mật của anh, rất ít người biết, nó là cô gái đầu tiên đc vào đấy. Ở đây anh chiều nó kinh nhưng... Ngày thứ nhất, anh đưa nó đi chơi, thăm thú các nơi. Cũng vui. Ngày thứ hai cũng vậy. Ngày thứ ba vẫn thế. Bộ anh rủ nó sang đây chỉ để chơi thui chắc. bực Kiên nhẫn của nó sắp hết rùi. Bộ nó phải đè anh ra hỏi anh có muốn làm bạn trai nó không chắc. Nó bực bội lôi đại 1 quyển sách trên giá xuống định đọc thì vô tình lại rơi 1 quyển vở khác, loại lưu bút ý. Tò mò nó mở ra xem. Là chữ của Jung, trong đó viết những bài hát với những lời lẽ rất da diết. Anh biết cả sáng tác nhạc cơ đó, đa tài ghê. Trước giờ nó mới chỉ biết anh là ca sĩ thui, không nghĩ anh còn viết nhạc nữa. Nhưng cuối bài nào cũng đề tên Yu Hee là sao? Yu Hee là con nào?