Cô nàng sói
Chương 5
Hắn và nó lại tiếp tục rảo bước đi trên hành lang của dãy lớp học. Đi mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Nó cảm thấy mình như bị chơi xỏ nên hỏi hắn:- Cậu định đưa tôi đi đâu đấy?
-...-Hắn không nói không rằng để mặc cho nó nói một mình.
- Này. Tôi mỏi chân lắm rồi đấy, sao mãi chẳng đến cái nơi cần đến vậy..-Đang nói giở thì trống đánh vào lớp.
- Về lớp đi.- Hắn buông một câu khiến nó muốn nhảy dựng lên. Bất công nó đi cùng hắn từ nãy mà hắn bắt nó đi "dạo" đến nỗi hết cả giờ ra chơi. Chân nó dường như không còn đứng vững được nữa. Ngồi thụp xuống đất nó than.
- Cậu đang làm gì với tôi vậy? Tôi là con gái nên sức khỏe không được như cậu đâu mà kéo tôi theo ghê gớm vậy. Tôi mỏi chân quá.
- Vậy tôi đi trước.- Bỏ lại nó ở phía sau, hắn nhanh nhảu về lớp.
***
-Đi đâu đó?
-Về. Tính về cùng à?-Dứt lời. Hắn búng ngay vào trán nó tỏ ý đúng rồi.-Đau. Tôi làm thế với cậu thì cậu có thấy đau không? Ầy...
-...-Hắn cười. Mắt nhìn thẳng. Nụ cười đẹp khiến nó ngước lên nhìn mà lao đao. Còn hắn, hắn không hề biết rằng nó đang nhìn hắn. Không phải nhìn mà cụ thể là đang ngắm. Ngắm nhìn một cách tự nhiên.
- Tôi hỏi cậu cái này nhé.
- Cún mà dám đòi hỏi chủ ư?- Hắn lại cười. Nhưng lần này là nhìn vào nó. Mặt nó thộn ra trông rất ngây ngô. Hắn vẫn cứ nhìn nó, một cách trìu mến. Chẳng hiểu sao lại nhìn nó như thế.
- Hỏi cũng không cho hỏi.-Nó lầm bầm trong miệng. Vô tình ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn mình rồi cúi xuống luôn.- Nhìn cái gì mà nhìn.
- Thích.-Ngắn gọn. Thông tin nhanh. Hắn nói. Nó hơi đỏ mặt vì câu trả lời của hắn nhưng lại vạch ra trong đầu ý nghĩ khác.
- Thích lắm không để tôi gửi cho cậu ảnh của tôi.- Nó nói mà cười cứ tít mắt lên.
Hắn thấy nó đang tưng tửng nên hạ màn của nó xuống. Ghé sát tai nó hắn thì thầm:
- Tôi thèm vào. Cô gửi xong chắc tôi mất ngủ cả tháng.- Nói xong đút tay vào túi quần vẻ đắc ý.
- Gớm. Cậu tưởng thật à. Mơ đi nha. Có khi mơ cũng chẳng được.
- Thế á. Tôi cũng chẳng muốn. Cô gửi xong người yêu tôi lục điện thoại thấy ảnh gái thì chết tôi.
- Tôi cũng chẳng gửi đâu mà lo. Tôi cũng chẳng dám gửi. Gửi xong anh người yêu tôi xem tin nhắn thấy gửi ảnh cho trai thì cũng chẳng khác gì cậu đâu. (Nàng có người yêu rồi á)
- Tên đó là ai?- Mặt hắn lạnh lùng trở lại.
- Ai cậu hỏi để làm gì?
- Có nói không?
- Không đời nào. Bạn thân của tôi tôi còn chẳng nói huống chi là cậu, chỉ là bạn học cùng lớp.
- Cô chắc chứ.
- Dĩ nhiên- Nó vẫn tỉnh bơ.
- Cô đừng để tôi biết rằng cô đang lừa dối tôi nhé.
- Sao cậu quan tâm đến chuyện đấy của tôi thế. Đâu phải chuyện của cậu đâu.
- Nhưng cô đang trong giai đoạn làm cún- người yêu giả của tôi. Cô nghĩ sao mà đi có người yêu trong lúc này. Nếu người khác biết được thì chuyện gì sẽ xảy đến với tôi và cô đây. Cô nói đi.- Hắn nói như quát vào mặt nó. Nó không nói gì mà chỉ cúi mặt xuống rồi lẳng lặng bỏ đi.
Hắn vẫn đi cùng nó. Còn nó thì bị ảnh hưởng tâm lí. Hắn mang đến cho nó bao nhiêu là cảm xúc. Trên đường đi nó toàn để ý tận đâu đâu. Đi vấp phải đá mà suýt ngã. Nếu không có hắn đỡ thì đập mặt xuống đất rồi. Nó chẳng biết nói gì ngoài "Cảm ơn". Lúc băng qua đường nó cũng chẳng để ý có ô tô qua lại không mà cứ lao sang phía bên kia đường.
"Bíp-bíp"-Tiếng còi xe ô tô kêu nhiều khiến cái tai ai nghe cũng thấy khó chịu. Nó thì cứ đi một cách chậm rãi. Hắn thấy nó như kẻ điếc bèn kéo nó băng qua đường khiến nó giật mình nên cũng chạy theo hắn. Sang tới bên kia đường nó mới hoàn hồn trở lại.
- Cô bị điếc à. Còi xe kêu nhiều như thế mà không thấy chói tai à. Cô bị sao thế.- Hắn mắng nó nhưng vẫn có chút lo cho nó. Nếu lúc ấy nó bị tai nạn thì không biết phải làm thế nào.
- Tôi không sao. Sao cậu cứ đi theo tôi mãi vậy? Không ai đưa cậu về à?
- Tôi bảo họ không cần đón.
- Ừ.
- Vẫn giận tôi chuyện lúc nãy à?- Hắn hỏi nó nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.- Nhìn mặt cô thế kia là biết vẫn giận.- Nói xong hắn lại cười rồi kéo nó vào quán kem gần đó.
- Chị cho tôi 1 ly kem chocolate.- Hắn nói với cô phục vụ.
- Mặt vẫn xị thế kia cơ à. Cười đi nếu không tôi sẽ giận lại cô đấy.- Hắn nói mà tay lôi điện thoại ra. Nhân lúc nó cười rồi "Tách.Tách".
- Sao lại chụp tôi.- Nó vừa nói vừa đưa tay cướp điện thoại của hắn nhưng không được. Một phần vì đây là chốn đông người nên nó không muốn làm loạn. Một phần vì nó đang giận hắn nên tránh tiếp xúc nhiều.
- Kem của quý khách đây ạ.-Cô phục vụ cười tươi nhìn hắn và nó.
Truyện khác cùng thể loại
1 chương
111 chương
16 chương
40 chương
86 chương
37 chương