Cô nàng sói

Chương 4

Hôm nay đến trường nó tưng tửng như bắt được tiền. Vào đến cửa lớp nó nhìn qua thấy hắn đã đến rồi mới về chỗ ngồi của mình. Trong đầu nó vạch ra một kế hoạch để không phải làm cún- ô sin không công cho hắn nữa. Ngồi nhẹ nhàng như nàng công chúa, khẽ liếc qua chỗ hắn đang ngồi đọc sách. Nó cười nhẹ một cái gây sự chú ý tới chỗ hắn. Hắn thấy nó có vẻ là lạ nên quay sang chỗ nó coi tình hình. Nhân lúc hắn đang nhìn, nó mò điện thoại ở trong cặp rồi vờ bật nhạc chuông lên coi như là có người gọi.- Alo... Anh Y cụa em. Mới rời được một tẹo đã nhớ rồi à?- Nó nói với giọng ngọt xớt khiến hắn rùng mình nhẹ. ------Tối hôm trước... Nó ngồi vò đầu bứt tóc khi nghĩ đến cái cảnh làm cún cho hắn. Nào là đi mua đồ ăn vào giờ ra chơi, làm bài tập cho hắn, ship hàng miễn phí về tận nhà cho hắn, xua đuổi fan cuồng...là nó đã phát điên lên rồi. Cuối cùng tình thế đã buộc nó phải làm như vậy. (Tại ai? Hắn thì không ai nói làm gì -_-) Đó là giả vờ có người yêu như bao người khác mà không phải hắn để chấm dứt làm Người Yêu- ô sin cho hắn. Nghĩ thầm trong đầu xong thì nó bật cười thành tiếng khiến người đi ngoài đường cũng nghe thấy. ---Hiện tại... Ở đầu dây bên kia chẳng có ai ngoài sự tĩnh lặng. Nó tiếp tục độc thoại mặc cho hắn nhìn. - Tới nè tới nè. Chờ chút nha.- Nó nhanh nhảu rồi biến khỏi lớp. Trước khi bước ra ngoài nó không quên liếc xéo hắn một cái rồi cười mãn nguyện. Ra đến ban công của trường, ngó trước ngó sau, mặt nó lấm la lấm lét xem có ai theo dõi không. Kết quả là không. Nó thở phào nhẹ nhõm khi trốn khỏi bàn tay của hắn. Đi dạo một lúc cho tới khi trống vào tiết một nó mới lả lướt đi vào lớp. Trong giờ học, nó không ngừng mừng thầm vì hắn không hề phát hiện ra kế hoạch "người yêu giả". Hắn hiện tại không còn cái vẻ thân thiện, lắm mồm như ngày đầu nó gặp nữa. Thay vào đó, vẫn khuôn mặt đó, bộ mặt đó, nhưng nó lạnh lùng đến thấu xương. Thỉnh thoảng nó lại liếc sang chỗ hắn rồi ngó nghiêng đủ kiểu nhưng hắn làm ngơ (Rất trật tự trong giờ học.). Một tiết trôi qua, hắn vẫn vậy. Mới vắng tiếng hắn có một tẹo mà nó đã cảm thấy khó chịu. Bình thường bị hắn sai vặt (ngay cả trong giờ học) thì phàn nàn đủ kiểu, nhưng hôm nay nó lại thấy hơi khó chịu. Nhưng nó quyết không được suy nghĩ như thế. Giờ ra chơi nó lại ra ngoài ban công rồi rủ Vi ra nói chuyện. Nó kể hết toàn bộ kế hoạch của mình cho Vi nghe không thiếu hay thừa một chữ. Vi nghe xong thì phát hoảng với kiểu của nó. - Nhờ người khác cũng được chứ sao? Sao phải làm cái trò ấy? Lỡ hắn phát hiện ra thì đời mày xong. - Biết làm sao bây giờ. Thôi kệ đi. Nếu hắn tra khảo thì đã có Vi giúp đỡ. - Bằng cách? - Giả làm. Hóa trang là xong. - GÌ? Mất hình tượng của tao lắm.- Vi đơ trước câu nói của nó. - Thôi kệ đi. Với khả năng của tao thì khó ai có thể biết được. Chỉ có mày biết được thôi. Haha. - Mày không sợ hắn biết à? - Không...Tùy cơ ứng biến.- Nó nhoẻn điệu cười tinh nghịch làm Vi trong một lúc mà nảy sinh ra bao nhiêu là sắc thái biểu cảm. - Cứ thế đi. Tao vào lớp đây. Bye. - Ờ bye.- Nó vẫy vẫy tay cười toe toét nhưng không hề hay biết rằng có một ánh mắt đang đăm đăm nhìn nó. Nó lại lủi thủi quay về lớp khi chào tạm biệt Vi. Trên đường về lớp nó lại nghe tiếng xì xào to nhỏ trên hành lang. Nó vội vàng đi thật nhanh để chạy ngay về lớp. Nhưng chạy mãi chẳng đến nơi. Sao thế nhỉ? Là do tâm trạng của nó hay vì những lời bàn tán xung quanh? Nó phớt lờ những lời lẽ đó rồi thong thả đi chậm lại. Vào đến cửa lớp, nó chợt khựng lại vì bị một cánh tay kéo nhẹ ra phía đằng sau. Nó quay lại thì ra là hắn. Mở to mắt ra để xác minh lại nhưng đúng là hắn thật. Nó chưa hết giật mình chưa kịp mở miệng thì hắn đã lên tiếng. - Cô đi theo tôi.- Lời nói đó phát ra từ miệng hắn như mệnh lệnh dành cho nó. Nó thì gật đầu nghe theo. Cái giọng nói lạnh sống lưng ấy khiến nó khẽ rùng mình. Đi sau hắn mà nó cảm thấy có gì đó không ổn. Bước chân của hắn dứt khoát bao nhiêu thì bước chân của nó thì gấp gáp nôn nóng bấy nhiêu. "Có chuyện gì đây? Chuyện gì sẽ và sắp xảy ra đây?"- Nó nghĩ thầm. Lấy lại bình tĩnh nó mở mồm hỏi hắn. - Cậu tính bắt tôi theo cậu đến bao giờ thế hả? -...- Hắn im lặng không nói một lời và chẳng mảy may gì đến lời nói của nó. Nó bị hắn làm ngơ nên cũng khá tức. Bất ngờ nó giả vờ vấp...ngã. - Á..Đau quá!- Nó phủi bộ đồng phục rồi xoa đầu gối. Cứ tưởng hắn sẽ quay lai hỏi nhưng... - Đồ vụng về.- Câu nói đó làm nó như vỡ òa. - Cậu nói ai vụng về hả? Ai?- Nó gào lên. - Cô thử gào lần nữa xem tôi làm gì với cún của mình nhé.- Đúng rồi. Quên mất. Nó là cún (ô sin không công) của hắn cơ mà. Thử không nghe lời chủ là ăn đòn ngay. Nó nghĩ tới từ "cún" mà hắn bảo thì tái xanh mặt, đứng phắt dậy thúc giục hắn. - À À Tôi tưởng cậu có chuyện gì đó muốn nói với tôi mà đúng hông đúng hông? Ahaha tôi không sao đâu. Đừng bận tâm làm gì cả.- Nó cười để làm nguôi đi cơn giận trong lòng nó. - Cô nghĩ rằng tôi bận tâm? - Không...có gì. Thôi đi đi kẻo hết giờ.