Cô nàng sói
Chương 10
- Hình như là bạn của cô chủ.
- Thế ạ?- Mồm nó hỏi còn mắt đã hướng ra ngoài xem ai dám làm phiền nó vào lúc này thì thấy nhỏ Đặng Tường Vi.
Nhỏ vẫy vẫy tay ra hiệu cho nó ra ngoài tiếp khách. Nó thì vẫn cái bộ đi học ở trên người chưa thay ra. Nhìn Vi một lượt từ đầu đến chân thì nó lại buông ra một câu.
- Mày sang nhà tao thôi có cần ăn mặc như thế không?- Vừa nói nó vừa với với tay qua khe hở ở cổng chỉ trỏ vào người nhỏ bạn
- Cần chứ. Nào nào mở cổng ra cho tao vào đi nào. Định tiếp bạn như thế à?
- Khác mở.- Nói xong nó liếc xéo Vi một cái.
Vi chạy lăng xăng xung quanh nhà nó rồi gào ầm ĩ cả lên.
- Lâu rồi tao mới đến mày chơi đấy. Nhớ quá.
- Sao lại đến vào giờ này. Chuẩn bị ăn cơm tối đến nơi mà mày lại đi chơi thế này à?
- Chuẩn bị thế nào. Mới 4 giờ thôi mà.Hôm nay tao sẽ ở đây qua đêm với mày. Xin phép bố mẹ rồi. Hôm nay anh tao mới từ nước ngoài về nên xin cái gì cũng dễ.
- Thế thì mày vào nấu cơm thay cho người giúp việc nhà tao đi.Người ta về hết rồi.
- Mày lười thật.
- Tao có chăm bao giờ đâu.
- Mai đi học chứ hay lại nghỉ ở đây trông nhà cho tao.
- Dĩ nhiên là đi học rồi. Có nhiều chuyện muốn nói với mày lắm.
- Kệ mày. Mày nghĩ tao quan tâm à-Nói xong nó làm cái mặt khó ở làm Vi cứ lườm rồi lại đấm cho mấy phát vào đùi.
-Ê tao được biết là Vương Thảo An hôm nay vừa đi vừa khoác tay tên người yêu giả của mày đấy.- Nhỏ nhảy lên một cái ghế rồi khoanh tay trước ngực nói rõ oai.
- Kệ họ nào. Tao phải chấm dứt ngay với cậu ta thôi. Mệt mỏi quá rồi.
- Đang đẹp đôi mà.
- Đẹp cái mặt mày ý. Mày có biết là tao phải khổ sở như thế nào khi giả làm người yêu của hắn không. Hắn như thằng bị điên ý.
- Úi, sao lại đi nói người ta như thế chứ. Cái chính ở đây là Vương Thảo An kìa. Chị ta bỏ người yêu để chạy theo Trần Hoàng Minh của mày đấy. Có đáng phẫn nộ không?
- Mày phẫn nộ không sợ người ta đấm hả?
- Sợ gì khi đã có mày ở đây.
- Gớm. Tao thì giúp được gì đâu.
- Mày nghĩ tao không biết mày lén đi học võ à con khốn này.- Nhỏ gân cổ lên cãi
- Ghê. Đã biết rồi cơ đấy. Ai nói cho mày biết?
- Tao cái gì chẳng biết. À mày học được bao lâu rồi.Đừng có giấu nữa đi.
- Theo mày.
- Đầu lớp 11 à?
- No no. 3 năm rồi.
-...-Vi trợn tròn mắt nhìn nó mà không nói thành lời.
-Mày lúc này đang rất là xấu gái. Bỏ ngay cái điệu ấy đi.
-3 NĂM.ĐÙA À?
- Đùa với mày thì ích gì.
- Thế thì từ giờ bảo vệ tao đi. Tao không muốn bị liên lụy bởi cái người tên Thảo An đâu.
- Chị ta làm gì mày à?
- Còn hỏi. Chị ta bảo tao là nói với mày rằng đừng bao giờ có ý định cướp Minh từ tay chị ta.
- Tao thèm cướp đến thế cơ à? Mày không phải sợ đâu. Mai tao sẽ đi nói chuyện với chị ta.
- Đừng làm gì khiến tao buồn đấy. Thôi buôn từ nãy rồi. Tao vào chuẩn bị nấu cơm đây. Mày lên cất balo cho tao đi.
- Biết rồi.
Nó thì vẫn điềm tĩnh ăn chơi ở nhà nhưng không biết có người đang cố gắng gọi điện thoại cho nó muốn điên lên. Hắn gọi cho nó cả mấy chục cuộc mà nó không nghe. Nhắn tin thì không thấy nó trả lời. Hắn thực sự đang đã điên lên khi mà Vương Thảo An cứ bám lấy hắn vào những lúc không có nó. Và giờ hắn đã nhận ra sự quan trọng của nó đối hắn trong việc tránh xa Vương Thảo An. Hắn được biết rằng gia đình chị ta là đối tác của gia đình hắn nhưng hắn không quan tâm và chán ghét cái kiểu con gái ba lăng nhăng đua đòi của chị ta.
Truyện khác cùng thể loại
33 chương
33 chương
44 chương
82 chương
34 chương
13 chương
17 chương