CHAP 7 “Sao? Nói gì cơ? Hắn định cứ như vậy mà đi sao?” “Đứng lại!” “Còn gì nữa sao?”. Cậu ta hai tay đút vào túi quần, vẻ ung dung như không. “Cậu đi đâu đó?” “Đi đâu mắc mớ gì tới cô?” “Nhưng mà...”. Uyên Linh ấp úng, không nói được gì hết. Giờ làm sao mở lời nhờ vả đây? “Cô định nhờ tôi dẫn cô ra khỏi đây chứ gì?” “Hả?”. Bị nói trúng tim đen, Uyên Linh hơi bất ngờ, hình như mình nghĩ gì là bị cậu ta đoán trúng phóc, không biết có phải mặt mình biểu lộ lên hết không nhỉ? “Sao...sao cậu biết?” “Ha ha ha...có gì đâu mà ngạc nhiên. Trước đây tôi cũng gặp không ít trường hợp như cô, đương nhiên là tôi biết cô cũng vậy thôi!” “Gì chứ?” “Nhưng tôi nói cho cô biết, trừ khi cô cầu xin tôi. Nếu không tôi sẽ không giúp cô đâu, đồ heo đất ạ!” “Gzừ...dám bắt ta cầu xin mi ư. Không đời nào! Ta thề không bao giờ nhận sự thương hại của người khác, đặc biệt là mi, tên đáng ghét dở hơi kia!” “Nếu không thì thôi vậy. Cô cứ từ từ ở đó mà chờ bảo vệ tóm được đi!”. Cậu quay lưng bỏ đi, một bước, hai bước. Thế nào cô cũng cầu xin tôi thôi!...năm bước, sáu bước. Ủa? Sao không có động tĩnh gì hết nhỉ?...mười bước... “Hứ, ta sẽ nhớ kĩ mặt mi, đồ con chồn hôi hám! Giờ mình phải tìm cách ra khỏi đây thôi! Hazi...biết trước vậy mình sẽ không nghe theo lời con mụ An Hảo chui đầu vào nơi quái quỷ này!”. Uyên Linh đứng lầm bầm một mình, hai nắm tay siết chặt, giáng đùng đùng vào không khí. “Cô ta có chết cũng không cầu xin mình sao? Đúng là cứng đầu mà!” “Tường rào đây rồi! May quá, số mình cũng không đến nỗi đen thui nhỉ? Giờ chỉ cần leo qua bên đó là thoát nạn”. “Hu hu hu...mà là sao leo lên đây trời? Cao khủng bố!” “Tự tin lên! Thái Uyên Linh này không chịu đầu hàng bất cứ thứ gì! Phải cố lên! Hự! Hự!” “Á, leo lên được rồi. Ha ha ha...xem ta hay chưa này! Ủa?” “Ủa gì mà ủa? Mau leo qua đi, nặng muốn chết!” “Ờ”. Sao vậy nhỉ? Rõ ràng hồi nãy còn hả họng cười mình, giờ lại giúp mình leo lên trên đây. Hắn ta bị tưng tửng hay ấm đầu không biết? Uyên Linh hất người leo qua được tường rào. Mừng hết lớn! Mình cũng không phải là bị Chúa bỏ quên đâu nha! “Này, cô đi đâu đấy?” “Tôi đi đâu mắc mớ gì tới cậu?” “Cô định trả thù tôi đó à?” “Đúng thì sao? Lúc nãy có người cũng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi đó chứ!”. Uyên Linh hất mặt, vểnh hai cái lên trời. “Cô...” “Tôi sao?” “Cô đừng có quên lúc nãy là tôi đỡ cô mới leo qua được đây đó. Định phủi ơn thế hả?” “Tôi đâu có nhờ cậu. Tự cậu làm thì tự mình biết là được rồi! Thôi nha! Bái bai!” “Khoan đã!” “Còn gì nữa sao?”. Tình hình xoay chuyển 360 độ, giờ là Uyên Linh nắm quyền rồi. “Tôi chưa biết tên cô!” “A, định trả thù chứ gì? Được thôi, tôi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Nghe cho rõ đây, tôi tên là...Băng Thy! Nhớ cho rõ đó!” -------------------- RẦM!!! “Hai con mụ kia! Mau khai ra làm sao mà về được! Nói mau!” “Hi hi hi! Bình tĩnh đi Uyên Linh. Tôm Nhỏ và An Hảo tìm hoài không thấy cậu đâu, cứ nghĩ là Uyên Linh về nhà rồi nên...” “Hai bà nghĩ vậy sao? Nếu lỡ tôi không về được thì sao hả?” “Tôi dùng năng lực đặc biệt, thêm cả giác quan thứ sáu, cùng siêu năng lực, kính hiển vi…tôi biết thế nào bà cũng nhe nanh múa vuốt như bây giờ!”. An Hảo tỉnh bơ súc một muỗng kem cho vào miệng. “Bà nghĩ tôi là con gì mà xài kính hiển vi? Hả?” “Con heo đất!” “Gì hả? Con – heo – đất?” “Hazi...thuận miệng nói cho vui thôi mà! Bà ăn kem đi, để lâu là hết ngon đó”. “Uyên Linh không ăn thì để Tôm Nhỏ ăn giùm cho nha!” “Khoan đã! Hai bà định đánh trống lảng hả? Khai thiệt đi!” Ống khói trên đầu Uyên Linh bốc lên nghi ngút, đủ nóng nướng chín con tôm ngồi cạnh. “Hôm qua tìm hoài mà không thấy Uyên Linh nên An Hảo gọi điện thoại gọi cứu binh tới, nhờ người đó nhặt được điện thoại của Linh nên tìm theo GPS của An Hảo. Vậy mới tìm được hai tụi mình đó!”. “Cứu binh sao? Ai?” “Là em họ của An Hảo đó! Cậu này học trường nam sinh Hoàng Hôn”. “Hê hê hê...thì ra là vậy. Rồi sau đó hai người đi đâu? Khai!” “Ớ, An Hảo rủ Tôm Nhỏ với em họ đi ăn...ưm...”. An Hảo chộp ngay cái mồm lanh lảnh của Trang Như, bụm miệng nhỏ ta lại. “Ưm...An...Ảo...” “Bà đừng có mà bép xép. Không có gì sau đó hết. Ra khỏi đó thì tụi tôi về nhà ngủ!” “Ưm...buông miệng Tôm Nhỏ ra đi mà...sau đó An Hảo rủ đi ăn lẩu đó Uyên Linh. Ngon lắm! Bữa nào Uyên Linh cũng đi ăn chung cho vui nha!” “Gzừ! Hai con mụ kia! Chết với bà!!!” -------------------- “Thế nào rồi?” Cánh cửa phòng vừa bật ra, một con ngựa bờm trát xi măng, mồ hôi nhễ nhại phóng như bay vào. “Cậu bị điên rồi hả? Phù...hộc...hộc...mệt chết đi được!” “Tôi hỏi cậu tìm ra sao rồi?”. “Trường Quân này, cậu cũng phải cho tôi thở chút chứ!”. “Nói mới để ý, bữa nay phong cách của cậu là bờm ngựa trát xi măng hả?”. “Cái gì mà bờm ngựa trát xi măng? Đây là gu mới của ngôi sao Hàn Quốc đó!”. “Dẹp đi! Cậu điều tra sao rồi hả?” “Rồi rồi. Tôi tìm hiểu rồi, Nguyễn Băng Thy, con gái của nhà thiết kế thời trang Nguyễn Băng Danh, học sinh trung học phổ thông trường nữ sinh Bình Minh. Lớp trưởng lớp 11A1, kiêm hội trưởng hội học sinh”. Thái Hoàng chộp ngay ly nước lọc để trên bàn, ực một hơi. “Này, đó là nước súc miệng của tôi mà!” “Phì....”. “Cậu nói sao? Oẹ...” “Cho chừa cái tật tấp. Cậu có hình không?” Hết chap 7