CHAP 6 “An Hảo bà đừng có giẫm vào chân tôi hoài như thế chứ!”. “Xin lỗi mà!” “Đây là lời xin lỗi lần thứ bảy rồi đó!” “Uyên Linh đừng có cãi nhau với An Hảo nữa mà. Chúng ta phải mau chóng tìm lối ra thôi. Nếu ở lâu trong đây Tôm Nhỏ sợ sẽ có...” “Bà đừng có nói bậy! Làm gì có ma trên đời này chứ? Tôi không tin đâu!”. An Hảo quay ngoắt đầu 180 độ, đụng vào lỗ mũi của Trang Như, lắc lia lắc lịa cái lỗ mũi của mình khẳng định chắc nịch. Lần mò... Lần mò... “Ơ...sao hai bà không nói gì hết vậy?” “An Hảo!” “Trang Như!” “Hai bà đâu rồi?” “Hu hu hu...mình bị lạc mất rồi!” Trong đêm tối, cảnh vật trước mắt chỉ là một màu đen ngòm. Thỉnh thoảng có vài tiếng sột soạt nghe ớn da gà. “Không sợ! Thái Uyên Linh này không sợ bất cứ cái gì hết!” “Hu hu hu...mà mình vẫn sợ!” “Ây da!”. Uyên Linh dường như vấp phải cái gì đó, ngã lăn ra đất “Hình như đây là...cây đập ruồi của Trang Như mà! Lúc nãy mình cũng vấp nó một lần...Thôi tiêu rồi, đi một vòng lại về chỗ cũ”. “Sột soạt...sột soạt...” “Hơ...có cái gì đó sột soạt kìa! Eo ơi...có khi nào là...” “Sột soạt...sột soạt...” “Ááááaá................” Uyên Linh nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu chạy về phía trước. Quẳng luôn cái điện thoại trong tay xuống. Chạy, chạy, chạy và chạy. Ha ha ha, ta chạy như vầy thì đố mi tóm được ta đấy ma lè. “Hộc...hộc...phù...mệt...quá...!” “Công nhận công lực của Uyên Linh này thâm hậu thật...chạy như vậy mà...hớ...” “A...mình ra được khu rừng rồi! Mừng quá! Mừng quá!” Không biết là số đỏ hay là số đen nữa, vừa vui sướng vì thoát khỏi cái nơi khủng khiếp ấy là lại thêm rắc rối mới. Làm sao biết đường nào mà ra khỏi trường nam sinh bây giờ? Ở đây rộng khủng khiếp, có mà lái trực thăng cũng chưa biết tìm được đường ra hay không nữa. “Làm sao đây? Làm sao đây? Chẳng lẽ tự mình đi tìm sao? Không được, lỡ gặp bảo vệ tuần tra thì nguy to. Hay là gọi điện thoại tìm viện binh?...Oái chết rồi, điện thoại đâu mất tiêu rồi. Trời ơi là trời, bộ hôm nay mình bị sao quả tạ chiếu trúng hay sao?” “Ơ...hình như có bóng người bên đó thì phải?”. Uyên Linh đi theo bóng nggười trong vô thức, men theo mấy con đường mòn rải sỏi trắng, đến khúc cua thì mất dấu. “Ủa? Lúc nãy còn thấy bóng ở đây mà. Sao thoắt cái bốc hơi mất tiêu vậy?” Linh dáo dác tìm kiếm cái bóng đen, nhìn trái, không thấy, nhìn phải, không thấy. Có khi nào ở đằng sau mình không ta? “Á...ưm...ưm...” Chưa kịp hoàn hồn Uyên Linh đã bị một bàn tay bụm chặt miệng lại, có hé răng cũng không được. Linh trợn ngược nhìn người kia, trong bóng tối, tròng mắt màu cà phê chìm hẳn vào màn đen, nhưng trong đó lại phản xạ lại ánh sáng leo loét từ ánh đèn phía xa xa, có một đốm sáng nhỏ. “Đừng có trợn mắt nhìn tôi như vậy được không?”. Cậu ta cất tiếng, Uyên Linh lập tức tỉnh ra, tìm cách giãy giụa. Nhưng bàn tay lại bụm chặt hơn, có cảm giác không thở nổi. “Nếu cô hứa không la lên thì tôi sẽ bỏ tay ra. Ok?” Uyên Linh gật đầu lia lịa như bửi củi. Đằng nào thì thoát ra được rồi tính sau. Bàn tay buông lỏng, Uyên Linh cố hít hà làn không khí trong lành. Định quay ra quát thẳng vào mặt hắn thì có tiếng ồn ào đằng sau. “Ai đó? Tôi nhìn thấy rồi đó. Mau ra đây nhanh!” Thôi rồi, là bảo vệ trường Hoàng Hôn, phen này tiêu thật rồi. Có muốn chạy cũng không biết đường nào mà chạy. Đằng cắn răng chịu bắt thôi. “Tôi nhắc lại lần nữa, mau ra đây nhanh lên. Tôi mà bắt được là không yên đâu!” Đột nhiên Uyên Linh có cảm giác ai đó nắm lấy tay mình, cảm giác này, ấm quá! “Ông ta không thấy đâu, tôi đếm đến ba thì chạy!” “Hả?” “Một” “Ra đây mau!” “Hai” “Dám trốn ra khỏi trường đi chơi sao?” “Ba” Dứt lời, cậu ta kéo Uyên Linh còn đang ngẩn tò te chạy một mạch, không biết là chạy đi đâu nữa. Mặc kệ, cứ cho là hoạn nạn gặp quý nhân đi, qua cơn nguy kịch rồi tính tiếp. Hai bóng người chạy vun vút vào trong màn đêm. Trên bầu trời, những vì sao sáng lung linh toả ánh sáng nho nhỏ. Vầng trăng khuyết cong như con tôm, Uyên Linh chợt nhớ tới nhóm Trang Như và An hảo không biết giờ ra sao rồi. “Hộc...hộc...” “Hộc...hộc...hộc...” Phải nói là chưa khi nào trong cuộc đời Thái Uyên Linh này phải chạy trốn nhiều như vậy. Đây đúng là một vết nhơ đáng nhớ nhất đời! “Tới đây là an toàn rồi!” Cậu ta chợt dừng lại, ngồi xuống thảm cỏ gần đó thở dốc. Linh cũng ngồi xuống theo. “Này!” “Hả?” “Cô là ai? Tại sao đêm hôm khuya khoắt thế này lại đột nhập vào trường nam sinh?” Chết rồi, phải trả lời thế nào đây. Nói là lạc đường nhỉ? Hazi...có kẻ khùng mới tin cái lí do ngớ ngẩn đó. nhưng chẳng lẽ khai là vì muốn xem mặt trai đẹp? Vậy thì nhục quá! “Cô có nghe tôi nói gì không vậy?” “Hả...à...có chứ! Tôi đang nghe nè!” “Vậy thì trả lời đi!” “Thôi vậy, hết cách rồi. xem ra nếu may mắn có thể nhờ hắn giúp ra khỏi đây cũng không chừng!” Nghĩ xong, Uyên Linh nói cho cậu ta nghe cái lí do mà cả ba đứa con gái phải đột nhập vào trường nam sinh. “Ha ha ha...thì ra là vì xem mặt trai đẹp theo lời giang hồ đồn thổi sao? Tức cười chết đi được. Ha ha ha...” “Này, cậu đang chế nhạo tôi đó hả?” “Tất nhiên là như vậy rồi! Ha ha ha!” “Cậu...” “Thôi vậy, cứ cho là cô đúng đi! Giờ tôi phải đi đây! Tạm biệt và không hẹn gặp lại!”. Hết chap 6