Cỏ may mắn tình yêu
Chương 29 : Chương chap 29
CHAP 29
Sau cái sự kiện ở vũ hội thường niên, các trang mạng, diễn đàn Bình Hoàng, cả trang web của trường Bình Minh sôi sục về “cô gái mang mặt nạ thiên sứ bí ẩn”. Các giả thiết đặt ra lần lượt bị cho vào sọt rác, tất nhiên cái tên Hoàng Trang Như ở trường Bình Minh đâu chỉ có một. Vậy nên cơn sóng “Mặt nạ thiên sứ” diễn ra tràn lan…
“Này Uyên Linh, bà nổi tiếng quá trời quá đất luôn! Ngưỡng mộ quá!”
“Gì chứ? Cái này là nhờ bà ban cho tôi mà! Còn dám nói nữa hả?”
“Nhưng Uyên Linh nổi tiếng mà cũng đâu có ai biết đâu!”. Trang Như chống cằm ngậm ống hút.
“Cầu trời như vậy là yên ổn!”
“Mà nè…anh Khoa khoẻ không? Bà cho tôi gửi lời hỏi thăm nhe!”
“Ok!”
“Vậy còn…cái tên kia thì sao?”
Uyên Linh tự dưng sực nhớ, từ cài bữa đó tới nay không thấy bản mặt của con chồn đó đâu. Trong lòng Uyên Linh bỗng có cảm giác hụt hẫng…
“Thôi tôi về đây, hai bà ở lại về sau nha!”
“Ê! Bà đánh trống lảng hả? Nè!”
An Hảo chưa kịp nói thì Uyên Linh đã lủi nhanh ra khỏi quán.
Người ra vào Kaze trở nên vắng hẳn, ngoài trời cũng bắt đầu mưa lâm râm.
Kaze là một quán trà sữa nhỏ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ trên đường 5D, nơi này phần lớn là người nước ngoài.
Uyên Linh khoác áo, trùm chiếc nón to tướng liền áo bước ra ngoài. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, cô rùng mình ớn lạnh.
Uyên Linh đi bộ vòng qua mấy con hẻm nhỏ, dường như cái lạnh của ngày mưa làm cho mọi vật cũng trở nên lười nhác. Bông hoa cúc dại nằm ủ dột trong hốc lá.
“Cậu không thấy lạnh à?”
Uyên Linh giật mình, ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc. Cô ngước mắt nhìn, Trường Quân cũng đang kéo lại áo choàng.
“Sao lúc nào cũng bị cậu ám hết vậy?”. Cô tỏ vẻ khó chịu.
“Ừ!”
Cậu đút tay vào túi quần, đủng đỉnh đi trước. Uyên Linh càng thấy ghét cái bản mặt đó. Nhưng hôm nay hình như cậu không có cái thái độ tửng từng tưng, có chút không quen.
“Không phải là tình cờ, tôi đang định tìm cậu!”
“Tại sao?”
Uyên Linh càng chắc chắn hắn ta uống lộn thuốc, hoặc là đạp trúng con tù lì. Nhưng cô cũng kiên nhẫn đi theo, coi như chịu thiệt một bữa dưỡng sức đi.
Quân không nói gì, chỉ cười nhẹ.
“Nè, bộ cậu bị khùng rồi hả?”
“Không biết! Tôi cũng không biết tại sao tôi lại tìm cậu nữa!”
“Là sao???”
Lần này cô hoàn toàn bó tay, hắn ta nói gì cô cóc biết.
“Cậu có thể cùng tôi đến một nơi không?”
“Đi đâu?”
Trường Quân không cần nghe câu trả lời, giựt lấy tay Uyên Linh kéo đi. Mặt mũi cô tối sầm, cái tên chồn hôi này lúc nào cũng lợi dụng, đúng là đồ háo sắc!
Trời mưa lâm râm càng to. Không khí lạnh càng ngày càng tăng thêm.
Chiếc áo khoác của Uyên Linh không thể chống chịu nổi lạnh những hạt nước mưa ngày càng to, nó đã ướt nhẹp.
“Mặc áo của tôi đi!”
Cô nhìn cậu, trong đôi mắt màu cà phê có một tia buồn bã. Chuyến xe buýt từ từ lăn bánh, cây cối hai bên đường trôi tụt nhanh chóng về phía sau…
“Anh ơi, anh mua hoa đi anh!”
Cô bé đung đưa hai chùm tóc đuôi gà, cười toe, trên tay là một giỏ hoa hồng.
“Nhưng anh mua hoa để làm gì?”
Trường Quân xoa đầu cô bé, cái tên này háo sắc không chừa cả một đứa con nít.
“Anh mua tặng cho chị đi! Dù hôm nay không phải là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, nhưng chắc là không sao?”
Ặc, Uyên Linh suýt sặc nước bọt. Giỗ Tổ Hùng Vương sao?
“Được rồi, anh mua hết cho em nhé! Em tên gì?”
“Em tên Linh!”. Cô bé hồn nhiên.
“Vậy hả? Anh thích em lắm đó Linh!”
Cái này hơi kì cục. Uyên Linh nghe có vẻ như mới vừa “bị” tỏ tình vậy. Dù cô biết Quân nói một cái vô tình nhưng vẫn có cảm giác hai gò má mình hơi nong nóng.
“Cám ơn anh chị nhiều lắm! Em đi trước nha! Anh chị hạnh phúc ghê á!”
Cả hai xuống trạm xe buýt, trời đã tạnh mưa từ lúc này. Trên đường còn đọng lại những vũng nước lóng lánh.
“Này, chúng ta đi đâu vậy?”
“Cứ đi đi!”
Đi trên một con đường nhỏ, hai bên có trồng hoa hướng dương nở hoa tươi rói. Không khí sau cơn mưa cũng trong lành hẳn, tâm trạng Uyên Linh có chút thoải mái hơn.
“Trần Ngọc Thư!”
“Hả?”
“Cậu có mẹ không?”
“Mẹ sao? Ai mà chẳng có mẹ! Nhưng mẹ tôi đang ở nước ngoài với ba tôi. Thỉnh thoảng mẹ vẫn liên lạc…Nhưng sao lại hỏi tôi chuyện đó?”
“Không có gì!”
“Mà nè, còn phải đi bao lâu nữa vậy? Trời sắp tối rồi đó!”
“Biết rồi! Càm ràm vừa thôi chứ!”
“Ai càm ràm hả? Là cậu kéo tôi đi mà!”
“Nhưng cậu có quyền không đi theo!”
“Ê, cậu nói lảm nhảm gì đó? Là ai lôi tôi đi không cần biết tôi có đồng ý hay không? Giờ còn dám nói nữa hả? Cậu đi chết đi!”
“Ui da, bỏ cái móng vuốt ra coi! Bộ cậu là con cua sao?”
“Bà đây sẽ chém chết mi! Tiếp chiêu!”
Trường Quân: “…”
Phía cuối con đường là một căn nhà gỗ, trước cổng là giàn hoa tigôn. Hoa trổ xum xuê quấn quanh cánh cổng. Uyên Linh thích thú nhón chân kều kều mấy nụ hoa màu hồng phấn.
“Vào đi!”
“Hả…à!”
Ngôi nhà tuy không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp, hình như có được dọn dẹp thường xuyên.
Đồ đạc trong nhà tuy đã cũ nhưng được đậy đệm kĩ, cả bức hình treo ngay phòng khách. Là hình một người phụ nữ, nét mặt bà hiền từ lạ. Ngũ quan sáng sủa, trong ánh sáng mờ còn lại của ban ngày, đôi mắt màu cà phê nổi bật dưới làn tóc.
Hết chap 29
Truyện khác cùng thể loại
23 chương
14 chương
20 chương