Cỏ may mắn tình yêu
Chương 28 : Chương chap 28
CHAP 28
Ánh sáng chói mắt hắt vào mắt, cô đưa tay che mắt.
Chiếc xe tải phóng trong màn đêm như cắt đứt tấm rèm màu đen…
………………….
Chiếc xe chạy vụt qua.
Trên đất, Uyên Linh như vừa chết đi sống lại, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không hư vô.
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, hơi thở khó nhọc của người đó phả vào không khí làn khói trắng.
“Anh…”
Uyên Linh không thể tin nổi, trước mắt cô giờ là một con người…là một con người.
Cô đang mơ…là nằm mơ…
“Anh…”
Uyên Linh đưa tay ra phía trước, rồi đột nhiên dừng tay lại, cô sợ, rất sợ nếu chạm vào thì hình ảnh này sẽ tan biến vào không khí.
“Em không có nằm mơ đâu”.
Vẫn giọng nói này, ba năm rồi Uyên Linh chưa được nghe. Nhưng hôm nay lại…
Môi cô nhẽ nhấp máy, muốn nói nhưng không thể nói.
Anh ôm cô vào lòng, mùi trà xanh thoảng ra. Uyên Linh cảm thấy rất mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi.
Uyên Linh cảm thấy mình đang đi trên một con đường dọc bờ biển, cái lành lạnh của gió làm cô run lên từng hồi. Trên đường có hai người một trai một gái đang đi ngược chiều với cô. Họ có lẽ cỡ 14 15 tuổi gì đó. Cô gái có mái tóc đen nhánh tung bay theo từng làn gió. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Chàng trai kia cười nụ cười rất hạnh phúc, họ cứ đi theo con đường ấy, nhẹ nhàng chậm rãi.
Bỗng cô gái đánh rơi chiếc băng đô tóc, chàng trai ra hiệu cho cô gái hãy để mình giúp.
Tiếng còi xe xé vụn không gian…
Chàng trai vĩnh viễn đắm mình vào con sóng cuồn cuộn của biển cả…người đó…rơi xuống vách đá, sóng trào dâng những đứa con giận dữ…
Uyên Linh mở to hai mắt…đây chính là bi kịch ba năm trước mà không bao giờ cô muốn chứng kiến lại…
Ánh nắng dìu dịu chiếu vào phòng, cửa kính phản chiếu muôn ngàn tia sáng lấp lánh. Uyên Linh bật dậy trong vô thức, không biết cô đã gào thét bao nhiêu trong giấc mơ khủng khiếp đó.
“Em dậy rồi hả?”
Cô ngước mắt, anh đang tiến vào phòng. Trên tay cầm một chiếc bánh mì nướng nóng hổi. Bắt gặp ánh mắt chăm chăm nhìn mình, anh chỉ cười nhẹ. Đặt khay bánh xuống bàn, anh quay qua xoa đầu cô.
“Em không có mơ đâu, đừng có nhìn anh như ma được không!”
“Anh…em…”
“Thôi được rồi, em ăn sáng đi!”
Cô ngoan ngoãn ăn như một con mèo con. Chốc chốc lại liếc nhìn anh. Ba năm rồi, anh thay đổi nhiều quá, nhiều đến nỗi lúc đối diện với anh lần trước cô cũng không có ấn tượng. Dù rắng lúc đó anh rất gần, anh bụm chặt miệng cô. Tự dưng Uyên Linh lại thấy mắc cười.
“Anh ở đâu ba năm nay vậy?”
Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Đôi lông mày thanh tú, hàng mi cong vút cùng đôi mắt trong veo màu khói…
“Sau khi rơi xuống biển, anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một làng chài ven biển. Khắp người bị thương nên không thể quay về ngay được”
“Vậy…sau đó!”
Anh mỉm cười nhìn cô, đáy mắt long lanh “Em biết không, anh đã tìm được ba ruột của anh rồi!”
“Thật sao? Ba ruột á?”
Uyên Linh giảy nảy lên, sau khi Đăng Khoa ra đi, cô đã nghe bà nội kể về việc hai người họ không phải là anh em ruột. Không ngờ anh lại tìm được người thân của mình.
“Thật, lần đó ba về quê nhà thì phát hiện ra anh nằm ở bờ biển! Anh cũng chỉ mới trở về gần đây thôi!”
“Chúc mừng anh, em vui lắm. Nhất là thấy anh bình an trở về”
“Ừ!”
Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ ấm áp lên hẳn. Bông hoa bìm bìm khẽ vươn mình trước gió.
--------------------
“Trường Quân, cậu làm gì mà tủm tỉm hoài từ nãy tới giờ vậy? Bị dở hơi hả?”
Thái Hoàng dòm dòm liếc liếc Trường Quân, ly cà phê trong tay bị chuyển sang chế độ nguội ngắt.
“Mặc kệ tôi!”
“Ha ha ha…xem tình hình này là Trường Quân nhà ta bị bệnh thật rồi!”
“Cậu nói cái gì cơ? Bệnh? Có mà cậu bị bệnh thì có!”
“Hai người im lặng giùm đi!”
Thế Trọng dù muốn yên tĩnh đọc sách, nhưng hai con khỉ này dường như không có dấu hiệu dường lại.
Bất đắc dĩ, cậu đành đeo headphone vào, nằm im lặng không nghe không thấy.
“Cậu chết đi!”
Cái gối Thái Hoàng ném vào Trường Quân, bay trên không trung tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, rồi an tọa trên bản mặt Thế Trọng.
Nhiệt độ của cậu tăng lên vùn vụt, hai mặt đỏ bừng lên.
“IM LẶNG!!!”
“Thôi nào Trọng, có cái gối thôi mà. Đừng nói là cậu thấy đau nha!”
Mấy sợi mì tôm trên đầu Thái Hoàng lúc lắc “Với lại em trai cậu bị bệnh rồi kìa, phải lo mới đúng!”
“Cái gì?”
“Bệnh ở đây là bệnh tương tư! Tương tư!”
Âm vang của hai chữ tương tư như đánh cái “bùm” vào dây thần kinh của Trường Quân. Cậu bật dậy như cái lò xo. Ánh mắt giết người chiếu tướng lên tô mì đáng chết.
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ? Bộ không đúng hay sao?”
“Tôi tương tư cái gì?”
“Cậu đừng có giấu tôi, cao thủ tình trường này cậu không có cửa qua mặt được đâu! Cậu thích con heo đất đó rồi phải không?”
Trường Quân chợt bần thần. Thích? Thích con heo đất đó ư?
“Phải không?”. Thái Hoàng vẫn tiếp tục tra khảo.
“Tôi...không biết!”
“Sao lại không biết được? Tôi hỏi cậu nhé, bây giờ nếu nhắm mắt lại, người đầu tiên cậu nghĩ tới là ai? Khi cô ta cười, cậu thấy thế nào?...”
Trường Quân nhắm mắt, quả thật hình ảnh Uyên Linh lại hiện ra trong đầu cậu, nụ cười rạng rỡ, cái chu mỏ đáng yêu…hình như, là hình như…không biết có phải không…Quân thích Uyên Linh…
Nhưng có lẽ…đó lại là một cảm giác phiến diện…
Hết chap 28
Truyện khác cùng thể loại
23 chương
14 chương
20 chương