CHAP 23 “Ô hô nể mặt Thế Trọng tôi nhường cô bé đấy nhá! Tốt hơn hết là nhu mì một chút không thì ế chệ đó!” “Anh là đồ bệnh hoạn!” “Ha ha ha. Ủa?” Thái Hoàng dáo dác “Trường Quân đi đâi rồi nhỉ?” “Nào các bé, lại đây chú hề cho bong bóng này!” Lũ trẻ con xúm xít quanh một chú hề. Trong tay chú hề lại là một chùm bong bóng bay to, còn cả một túi kẹo nữa. “Từ từ...bé nào cũng có phần hết! Đây, của bé...” “An Hảo, Uyên Linh, đằng kia có chú hề ngộ ngê luôn!”. Trang Như hí hửng reo lên, cánh tay lắc lia lắc lịa về phía chú hề. Cô gái này hễ gặp chú hề là tất cả mọi khuyết điểm bay đi hết. Vì cha Trang Như là chủ công ti ảo thuật lớn, nên từ nhỏ đã rất thân thiện khi thấy chú hề. “E hèm, chào các cô gái. Tặng cho các cô bong bóng này!”. Chú hề đưa ra ba cái bong bóng, An Hảo và Trang Như ôm hai cái hình tròn màu tím sen. “Chúc cô bé một buổi tối tốt lành!”. Ặc, bong bóng hình trái tim màu đỏ cho Uyên Linh là có ý gì đây? “Hơ cám ơn!” “Không chịu chú hề ơi! Sao cậu ấy có bong bóng trái tim còn của cháu lại không có?”. Trang Như cứ như con nít đòi quà, nằng nặc đòi cái bong bóng ấy. “Nè Trang Như ngoan, cho bà này!”. Uyên Linh vỗ Trang Như như mẹ vỗ con. An Hảo thì bụm miệng cười hi hí. “Đây, chú hề cho cháu ăn kẹo nha!” Trang Như hai mắt lập tức sáng như đèn pin, chộp liền lấy túm kẹo. “Không thèm bong bóng nữa, Tôm Nhỏ ăn kẹo hà!” “A ha ha ha...tức cười quá!” “Cái giọng cười này nghe quen quen...hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải?”. Uyên Linh ráng nhớ lại, đúng là rất quen nha! “Thôi bái bai chú hề đi trước nha heo đất!” “A...đứng lại!” “Hả?” Chú hề đang vác túi kẹo, tay xách bong bóng quay mặt đi, nghe tiếng thét ra lửa của Uyên Linh làm chú hề giật bắn mình, chùm bong bóng trong tay được dịp về với thượng đế, bay lên luôn. “Cái con chồn hôi hám kia! Là cậu phải không? Hả???” “Gì mà chồn hôi hám? Phải gọi là hoàng tử Bạch Mã mới phải?”. Chú hề ráng chữa lỗi. “A ha! Đúng là chồn hôi rồi kìa. Uyên...à không Ngọc Thư, bà mau mau vặt trụi lông chồn cho tôi làm áo đi. Ô yeah!” An Hảo ngậm đầy một họng bim bim, vỗ tay hào hứng thêm dầu vào lửa. “Cô vừa phải thôi nha. Không giúp thì thôi, còn cổ vũ là sao?”. Chú hề hất mặt về phía An Hảo, giọng điệu y chan con chồn. Thì ra đây chính là Trường Quân đây mà. “LÂM - TRƯỜNG - QUÂN! ĐỨNG LẠI!!!” Uyên Linh hét lên, tất cả những người ở xung quanh đều hả họng mở mắt ngoái đầu nhìn. “Ôi trời ơi, có phải chú hề đó là hội trưởng Trường Quân không?” “Chắc là vậy rồi!” “Oa...anh ấy mặc đồ hoá trang mà nhìn vô cùng phong độ nha, lại còn đẹp trai nữa!” “Anh Quân ơi cho em xin dấu cắn!” “.........” “.........” Đám đông nhốn nháo cả lên. Uyên Linh cũng không ngờ mức độ trương phềnh của con chồn hôi này lại cao dữ như vậy. Lỡ như chọc trúng vào Fan của hắn thì nguy to. Trường Quân cũng rớt mồ hôi hột. Đã cố ý cải trang thành hề vậy mà cũng bị nhận ra. “Heo đất! Cậu hại tôi thê thảm rồi!” “Gì cơ?” Uyên Linh chưa kịp hoàn hồn thì bị một lực kéo mạnh kéo đi. Chưa kịp phóng ra câu chửi nào thì nghe thấy tiếng eo éo của lũ mọi rợ hám trai kia càng gần. Hình như là đang bị rượt. Đúng, chính xác là đang bị rượt. Nhìn lại kế bên, Uyên Linh giật mình. Sao con chồn lại lôi mình thế này, đã thế hắn còn...nắm tay mình nữa. Ô ô...con chồn chán sống rồi! “Này, bỏ cái móng heo của cậu ra khỏi tay tôi ngay!” “Cậu hại tôi bị lũ người đó đuổi theo. Tôi phải bắt đền đấy!” “Cái gì mà bắt với chả đền! Tôi không biết, mau bỏ tay ra coi!” Uyên Linh cố thoát ra khỏi con chồn, nhưng nắm tay cậu siết quá. Chẳng còn cách nào khác, Uyên Linh đạp một phát vào chân con chồn. Cú đạp khá mạnh, Quân lăn ra bưng đôi chân đáng thương nhăn nhăn mặt. “Cậu có phải là con gái không vậy? Bạo lực quá!” “Hứ, tôi là con gái hay bêđê thì liên quan gì với cậu? Đồ chồn hôi hám!” Uyên Linh ngúng nguẩy bỏ đi... Bóng tối điểm tô cho vẻ huyền bí của đêm tối, ánh sáng hiền hoà của các vì sao rải rác trên bầu trời ngày một khít thêm. “XIN THÔNG BÁO, CUỘC THI QUEEN SẮP BẮT ĐẦU, XIN MỜI NHỮNG THÍ SINH THAM GIA NHANH CHÓNG TẬP TRUNG VỀ HỘI TRƯỜNG LỚN! NHẮC LẠI....” Giọng hót lảnh lót của Mênh Mông MC lại chát chúa trong không gian. Tiếng nguyền rủa cũng không kém phần ác độc. “Uyên Linh!” Uyên Linh quay người, An Hảo hớt hải chạy đến, mồ hôi đổ từng hột to tướng. “Gì vậy? Mà Trang Như không đi với bà sao?” “Trang...Trang Như...hộc...hộc...mất tích rồi!” “Hả? Bà nói...” “Lúc nãy tôi đi vệ sinh, trở ra thì không thấy Trang Như đâu hết. Có người nói thấy một đám nữ sinh lén lén lút lút gần đó. Tôi nghi ngờ là do Trần Kiều Vy làm, chắc chắn là con cáo già đó!!!” “Nhưng...tại sao cô ấy phải làm như vậy? Chắc là bà đa nghi quá rồi!” “Bà còn bênh vực con nhỏ đó hả? Tôi...” “XIN MỜI THÍ SINH HÀ TRANG NHƯ NHANH CHÓNG ĐẾN HỘI TRƯỜNG LỚN, NẾU KHÔNG BAN TỔ CHỨC SẼ HUỶ BỎ TƯ CÁCH DỰ THI!!!” Lại là âm thanh của Lê Mênh Mông, nghe sao mà thấy mênh mông quá! “Chết rồi, làm sao bây giờ? Nếu không nhanh lên thì...”. Uyên Linh đứng ngồi không yên, vừa lo vừa sợ “An Hảo! Sao bà không nói gì hết vậy?” “Ưzm...tôi có cách này...!” “Hả? Bà..bà nói sao...tôi...nhưng...” “Không sao đâu! Bà cứ tin ở tôi, tự tin là được. Chuyện này nằm trong khả năng của bà mà! Bây giờ cứ để chuyện tìm Trang Như cho tôi lo! Vậy nha!” Chưa nói xong An Hảo đã lủi mất. Hết chap 23