CHAP 14 “Hai người cứ lo chuyện không đâu! Trường Quân, việc tổ chức vũ hội sao rồi?” “Hazi...không đâu ra đâu hết, không có kế hoạch cụ thể thì làm sao ổn được, nếu mà còn không tìm ra thì có lẽ vũ hội phải hoãn lại thôi!” “Làm sao mà hoãn được! Thông báo đã có rồi, khắp thành phố đều biết trường tổ chức lễ hội thường niên. Bây giờ mà hoãn thì chắc chắn sẽ có scandal cho xem!”. Thái Hoàng bày bừa mấy món ăn trên bàn, vừa ăn vừa bàn tán. “Thái Hoàng, Thế Trọng, hai cậu giữ nhà giúp tôi nhé. Tôi muốn đi dạo một chút!” “Yên tâm! Tôi sẽ thanh lí hết đống đồ ăn trong tủ lạnh!” “Đừng cạp hết nhà tôi là được!” Ha ha ha...trời sắp bão mà còn tâm trí dạo chơi, đúng là thần kinh mà. Trên trời toàn những đám mây đen ngòm, gió thổi từng cơn lành lạnh... Hàng liễu đung đưa những cành lá mềm mại trong gió mát, vài bông hoa đỏ thắm bị thổi lìa cành, rơi xuống mặt hồ trong xanh. Chiếc cầu nhỏ màu xanh bắc ra giữa hồ, sóng nước lăn tăn với hàng ngàn con cá nhiệt đới nhỏ bé, cá đuôi kiếm thong thả ngậm mồi... Công viên này nằm khuất sau một ngôi chùa cổ, nên rất ít người đến thăm. Hầu hết là những khách vãn lai thích chụp ảnh trong khuôn viên. “Này, tôi chỉ muốn biết tên cô thôi! Chẳng lẽ cô là tội phạm truy nã hay tổng thống mà không dám cho người khác biết tên sao?”. “Vậy được thôi! Nhưng cậu phải hứa làm cho tôi ba chuyện, tôi sẽ cho cậu biết tên! Thế nào?” “Được!” “Để coi, chuyện đầu tiên, tôi muốn cậu điều tra cho tôi một người!” “Điều tra thì dễ thôi! Người nào?” “Hắn hình như học ở trường này. Nghe nói hắn rất đẹp trai, còn những chuyện khác tôi không biết!” “Đẹp trai sao? Hớ hớ hớ! Đừng nói là cô vì trai đẹp nên...” “Tôi không có điên tới mức đó đâu! Cậu mà còn cười nữa, tôi sẽ lột da cậu ra quăng cho chó ăn!” “Không cười thì không cười! Nhưng chỉ có bấy nhiêu thì làm sao tôi điều tra được? Cô vô lí quá rồi đấy!” “Đúng rồi, tên đó có tới lễ hội Cầu Nguyện!” “Người tới đó nhiều như vậy, làm sao tìm đây. Tối hôm đó tôi cũng có tới đó mà, chẳng lẽ tôi cũng thuộc diện tình nghi?” “Hắn còn xô tôi rớt xuống sông!” “Cái này còn vô lí hơn nữa, cô không biết người đó, đồng nghĩa người đó cũng không biết cô thì sao lại phải xô cô xuống nước làm chi? Nếu là tôi, tôi sẽ trực tiếp dìm chết cô! Ha ha ha....!” “Đồ ác độc! Quân bỉ ổi!” “Người gì mà dữ như cọp cái, cô là đồ heo đất!” “Cậu...mà thôi vậy! Khi nào tìm được hắn tôi sẽ chụp hình lại cho cậu, lúc đó thì thi hành nhiệm vụ sau”. “Lễ hội Cầu Nguyện sao? Hôm đó cô ta cũng ở đó, sao mình không thấy nhỉ? Ha ha ha...còn bị rớt sông nữa chứ! Người xô cô ta chắc sẽ không toàn thây mất!” Trường Quân vừa nghĩ vừa cười một mình, đi dọc theo bờ hồ. “Này, bà cao lên một tí không được sao?” “Bà còn nói nữa, tôi cao hết mức rồi. Bà mau mau lấy đi, tôi sắp...chịu không nổi nữa rồi...” “An Hảo...cao thêm chút nữa...” “Hu hu hu...mấy chị ơi...con diều của em...” “Đừng khóc...bé yên tâm đi...hai chị sẽ lấy nó xuống cho em...ngoan nha...đừng...khóc...nặng quá...” “Cố thêm chút nữa...gần tới rồi...” “Hu...hu..hu...” “Bé Nu! Sao em lại khóc?” “Hu...hu...hu...anh Quân ơi, con diều của em bị vướng trên cây rồi...hai chị đang lấy cho em...” Cô bé khóc bù lu bù loa, còn ở trên cao kia, Uyên Linh ngồi trên cổ An Hảo, cố với tay tới con diều, không xong rồi... “A...cậu ta đẹp trai quá!” Mắt An Hảo mở to thù lù như con cá thòi lòi, miệng không ngừng tủm tỉm cười. “An Hảo...bà tập trung một chút được không? Coi chừng...té...” “Hai cô đang làm cái gì vậy hả? Lấy con diều cũng không xong là sao?”. Trường Quân đứng chống hông, ngước mắt lên nhìn hai con khỉ đang làm xiếc. “Con chồn hôi kia! Lại là cậu sao...?”. Uyên Linh nghe tiếng quen quen, cũng ngước xuống nhìn kẻ đang móc họng. “Là cô à? Kể cũng lạ, chúng ta có duyên quá nhỉ?” “Hai người...quen à...?” “Không!” “Đúng!” “Là sao? Cậu ấy biết bà mà sao bà lại nói là không?” “Á...á...An Hảo...” Sau đó là một loạt âm thanh... Á!!!...TÙM!!!...ÀO...ÀO!!! “An Hảo...bà là cái đồ mê trai bỏ bạn...dám hất tôi xuống nước hả? Hả???” “Xin lỗi, tôi không cố ý mà. Cũng tại bà nặng quá nên mới...” “Còn nói nữa à? Bà có tin tôi liệng đôi dép vô mặt bà không hả?” Uyên Linh trồi lên ngụp xuống, cũng may là biết bơi, nếu không chắc làm oan hồn dưới hồ cá lâu rồi. Mạng mình mạng Hoả khắc Thuỷ hay sao mà cứ rớt xuống nước hoài vậy không biết? “Hu...hu...hu...con diều của em...hu hu hu...nó ướt nhẹp rồi...”. Bé Nu khóc ròng, nhìn con diều bị dìm dưới nước ướt te tua, càng rống to hơn. “Hơ...bé Nu ngoan nào...để lát nữa chị làm cho em con khác đẹp hơn to hơn nha! Đừng khóc nữa mà...” “Dạ! Chị hứa rồi đó nghen!” “Ừ, hứa mà!” Nhỏ này lúc nãy còn khóc như Hoàng Hà vỡ đê, nghe tới con diều là quay ngoắt 180 độ cười tươi rói. “Anh Quân ơi, lần trước anh cũng thiếu nợ em một con diều đó! Anh với chị làm diều bự thiệt bự cho em đi!” Cô bé kéo tay Trường Quân, cậu xoa đầu con bé hứa như đinh đóng cột. “Ừ, anh sẽ làm cho em co diều to hơn cho em nha, cho bé Ni nữa!” “Bé Ni? Bé Ni đâu rồi?”. Bé Nu sực nhớ. “Lúc nãy nó còn ở đây mà?” “Bé Ni là ai?”. Uyên Linh ngơ ngớ hỏi. “Hu hu hu...bé Ni mới có ba tuổi hà...nó chắc là đi lạc rồi...hu hu hu hu...”. Bé Nu tiếp tục chương trình khóc miễn phí. “Đừng có khóc nữa, mau đi tìm con bé!”. Hết chap 14