Cô Gái Không Nước Mắt

Chương 2 : Lại cười

Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều. ======================== Anh không hề nói những câu ngọt ngào... Anh không hề biết đáng yêu chút nào... Anh không hề không hề... Không hề giống như em đã mơ... Nhưng sao lại nhớ anh đến thế này... Nhưng sao lại nhớ cả đêm lẫn ngày... Nhưng sao lại sao lại... Sao lại cứ nhắc anh mãi thôi... Hey boy....... (Soái ca- Bảo Uyên) một cô gái có khuôn mặt vô dễ thương bận bộ đồng phục trường Đông Á, đi giầy nike màu xanh dương, tóc đen dài thắt bím đuôi tôm, vai đeo chiếc balô trắng in hình Đôraemon to đùng phía trước, tai đeo tai nghe thi thoản lại nhẩm theo bài hát mình đang nghe. Và cô gái đó không ai khác chính là Dịu Vy nhà ta. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên ở trường mới của Dịu Vy, Dịu Vy vô cùng háo hức. Vì sao ư? Vì cuối cùng cũng có địa điểm chịu "nạp mạng" cho những trò quậy phá của Dịu Vy. Đi đến ngã ba thì.... - Cẩn thận.... Kííííítttt.... (âm thanh nghe quen ghê) - Em không sao chứ? - Dịu Vy nhìn đứa bé gái trong lòng mình nhẹ giọng hỏi. - Dạ..không sao ạ...nhưng chị...- đứa bé gái dùng tay chỉ vào vết thương đang chảy máu trên đầu gối bên phải của Dịu Vy. - Không sao đâu! Nhưng sao em lại chạy ra ngoài đường thế? Biết nguy hiểm lắm không? - Dịu Vy nhìn đứa bé giọng lo lắng hỏi. - Em bị lạc mẹ ạ! - cô bé lễ phép trả lời. Dịu Vy đứng dậy bước từng bước nặng nề về phía chiếc xe đã gây tai nạn (chửi! Chửi đi!!!) Cốc cốc cốc... Dịu Vy dùng tay gõ vào cửa xe. Cửa kính của chiếc xe từ từ được hạ xuống. Người trong chiếc xe khẻ nhăn mặt như sắp hứng chịu chuyện gì rất tồi tệ sắp xảy ra (có người sợ bị chửi) Nhưng.... - Anh hãy đưa cô bé này đến đồn cảnh sát đi chắc ba mẹ lo đang lo cho cô bé ấy lắm! - Dịu Vy ôn tồn nói giọng không có gì là toả vẻ tức giận (*hụt hẩn*). Cạch. Cửa xe mở ra Dịu Vy đưa đứa bé gái ấy vào trong xe rồi Dịu Vy quay bước đi. Không hiểu sao người trong xe lại nhìn theo cái bóng đang đi khập khiển kia cho tới khi khuất sau con đường dài và hẹp mới phóng xe đi. Vì chân đang bị thương nên Dịu Vy mất gần 30 mới tới được trường. Trường to thế này mà cổng lại nhỏ thế sao? Không phải đâu! Chỉ vì nó đang bị mấy girl trong trường đứng đầy cả cổng mà thôi. Để làm gì ư? Haizz...chỉ là để ngắm trai mà thôi. (Có một sự mê trai thật là bá đạo) Từ chiếc xe đậu trước cổng một người con trai vô cùng "đập" trai bước ra với vẻ mặt lạnh băng. Mái tóc dài xoả xuống màu nâu đồng, đôi mắt đen sâu hun hút, mũi cao và thẳng, da trắng, dáng người cao khoản 1m82 body chuẩn sáu múi. Người con trai đó tên là Thiên Vũ hotboy no.1 của trường Đông Á. Học siêu giỏi luôn đứng đầu trong các kì thi của trường được rất nhiều nữ sinh mến mộ. Thiên Vũ quét ánh mắt lạnh như băng của mình khắp cả sân trường, bổng ánh mắt đó dừng lại ở chổ một cây cột ở cổng trường cũng là nơi mà Dịu Vy đang đứng. Bọn con gái trong trường cũng dõi theo ánh mắt của Thiên Vũ rồi nhìn thấy Dịu Vy. Bắt đầu có những lời bàn tán xuất hiện. - Con nhỏ đó là ai mà lại được anh Thiên Vũ để ý vậy? - Ngưỡn mộ ghê! - Xì...không đẹp bằng mình mà... - Có được khuôn mặt dễ thương đó chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Vân vân và mây mây..... Một đứa con gái đứng gần Dịu Vy nhất đưa chân ra gạt cho Dịu Vy té, không may nơi tiếp đất đầu tiên lại là cái đầu gối đang còn chảy máu đó, đau! thực sự rẩt đau nhưng Dịu Vy chỉ khẻ nhăn mặt. Còn cô gái kia thì cứ làm như mình không cố ý mà (cố tình) đụng trúng Dịu Vy. Dịu Vy cũng chỉ cười rồi bước đi về phòng hiệu trưởng. "Con nhỏ đó chỉ biết cười thôi sao?" - Thiên Vũ đã nhìn thấy tất cả từ việc Dịu Vy bị té lần hai cho đến nụ cười kia. Sao mà ghét nụ cười đó quá. Dịu Vy lê cái thân hình nhỏ bé của mình lên tới phòng hiệu trưởng. - Chào thầy ạ! - Dịu Vy lễ phép cúi đầu. - Em là Dịu Vy phải không? - ông thầy Hiệu trưởng ôn tồn hỏi. - Vâng là em! - Em sẽ học lớp 11a1 ở tầng 2 dãy phòng học thứ nhất đó! - Vậy thưa thầy em về lớp! Rồi Dịu Vy cũng đi về lớp. Sân trường giờ đây vắng lặng tưởng chừng như chỉ nghe được tiếng lá rơi. Trời đã vào đông từ lâu mà mấy cái cây ở đây vẫn xanh tươi mơn mởn không có dấu hiệu gì là sẽ rụng lá. Dịu Vy bước đến trước cửa lớp thì thấy một giáo viên khá trẻ đang đứng ngoài cửa. - Em chào cô! - Em là Dịu Vy? - Vâng! - Cô là Nhã Trúc chủ nhiệm lớp 11a1! - Vậy bây giờ em mau vào lớp đi các bạn đang đợi! Cô Nhã Trúc bước vào lớp đập bàn một cái Rầm. - Cả lớp im lặng! Hôm nay lớp ta sẽ chào đón một thành viên mới! Em vào đi! Dịu Vy vừa bước vào là mấy con mắt của mấy thằng con trai trong lớp như sắp rớt ra ngoài. - Chào các bạn! Mình là Huỳnh Dịu Vy các bạn gọi mình là Dịu Vy được rồi! Mong các bạn sẽ giúp đỡ! - cười. "Lại cười" - đây là ý nghĩ của một người ngồi cuối lớp. - Lớp ta còn nhiều chổ lắm! Dịu Vy em muốn ngồi ở đâu? - Em muốn ngồi bàn cuối lớp...dãy 1 ạ! Nghe tới bàn cuối lớp thì có người đang mừng thầm thì liền bị dập tắt. Sau khi đã yên vị chổ ngồi thì cô Nhã Trúc cũng bắt đầu dạy hai tiết Toán vủa mình. Ra chơi....