Cô gái đến từ tương lai

Chương 4 : Nỗi khổ của một vị vua

- Bà ơi, Kazuo ơi! Con nhớ hai người quá. Con muốn gặp hai người... huhuhu... Tiếng khóc trong khi ngủ của Song Bình vang lên giữa đêm khuya lạnh lẽo. Thời tiết bây giờ đang dần trở lạnh, vầng trăng trở nên thanh hơn, gió thổi lạnh vù vù. Ta có thể nghe thấy tiếng cây va chạm vào nhau rất mạnh như đang chiến đấu với một thứ gì đó rất lớn. Một cô gái nhỏ bé đang nằm trong phòng, ôm chiếc chăn ngủ nhưng nước mắt lại rơi rơi. Mưa... trời đã mưa rồi. Một cơn mưa rất lớn như trút nước rơi xuống. Hạt mưa nặng đang rơi lã tã trên những cánh hoa anh đào, trên những cây và trên nóc ngói. Tiếng vang của sấm nổ lớn khiến cho Song Bình đã tỉnh giấc, cô mở mắt ra rồi lại ôm chăn cô lại khóc vì nhớ bà, nhớ Kazuo - đứa em trai ngoan của cô. Cơn mưa đang hòa cùng cảm xúc của cô... - Tỷ Song Bình ơi, tỷ song bình ơi. Cứu cứu phụ thân em. Làm ơn! Tiếng đập cửa kèm theo tiếng khóc vang hòa cũng tiếng mưa vang lên thật thảm thương, thật khốc liệt của một cậu bé đã khiến cho Song Bình giật mình, cô lau nước mắt và nhận ra tiếng đó là của Tiểu Hàn. "Cứu người???" Cô chợt nghi rồi sau đó chạy ra thì hoảng khi thấy bên cạnh tiểu Hàn một thân áo trắng đã biến thành màu đỏ tươi của máu. Tiểu Hàn hối hả khóc lóc : - Tỷ cứu phụ thân đệ với. Làm ơn! Song Bình xoa đầu tiểu Hàn sau đó đi đến đỡ Lăng Phong Thiên đi vào phòng giữa đêm mưa bão lạnh này.... Trong đêm ấy, Song Bình đã chăm sóc rất tận tình và... cái việc thay đồ đó thì nhờ tiểu Hàn thay đồ dùm cho phụ thân nó, cô không thể thay giúp được. Sau đó cô dùng hộp cứu thương cấp tốc khám thì vết thương rất nặng và còn có độc nữa. Khắp trên người là những vết roi da sâu hằn trong thịt và bầm tím. Nhìn thấy thật đau lòng, mỗi lần thấy phụ thân đau là tiểu Hàn lại khóc lóc, Song Bình xoa đầu và an ủi. Sau khi vết thương đã lành vết rồi, để cho Lăng Phong Thiên nghỉ ngơi cô đến bàn hỏi tiểu Hàn thì tiểu Hàn vừa khóc vừa nói : - Hôm nay đệ đang đi trên đường thì bị một đám lính bắt đi. Đệ cố gắng thoát khỏi nhưng bị đánh. Đệ bị kéo đến phòng của người phụ nữ nữa với vài thị vệ rất lạnh lùng đáng sợ. Người ấy bảo đệ là hãy mang "trà" mà hôm trước tỷ đã cho người ấy uống, đem hết tất cả cho người đó. Nếu không sẽ đánh chết đệ. Nhưng đệ đã không đồng ý, lúc đó bốn người mặc áo đen đã xông đến tay cầm những thanh gậy đến định đánh đệ thì ngay lúc ấy, phụ thân đã cứu nguy cho đệ. Nhưng thật không may, vì cứu đệ nên phụ thân đã bị một nhát kiếm sâu. Vì đi không nổi nữa nên phụ thân xuống sức bảo đệ đi trước đi, nhưng đệ không chịu thì người đó lại sai bốn người áo đen lần nữa đến cầm những chiếc roi đánh vào thân thể phụ thân rất dã man. Đệ bảo dừng tay nhưng bà ấy không ngừng. Thế là bà ta liền ngừng và bảo đệ đem đến, đệ đồng ý. Ban đầu định sẽ... cướp của tỷ nhưng mà.... đệ xin lỗi xin lỗi. Xin đừng bỏ rơi đệ và phụ thân đệ... Nói đến đây cậu bé có đôi mắt lạnh lùng, sâu thắm ấy đã khóc thành dòng, Song Bình lau giọt nước mắt ấy đi và xoa đầu nói : - Đệ ngoan, đừng khóc! Tỷ sẽ bảo vệ hai người. Vì thế đừng có lo. - Tỷ nói thật chứ? Cậu bé tiểu Hàn ngây ngô lau giọt nước mắt đi hỏi cô, cô cười khiến cậu bé rất vui. Rồi sau đó, Song Bình lại hỏi tiếp : - Tại sao... một đương kim hoàng thượng... lại.... Tiểu Hàn nắm chặt nắm tay, đập rầm xuống và nói : - Người đàn bà đó... bà ta là mẫu thân của đệ. Nhưng mà trong triều người nắm toàn quyền và mọi thứ là Hoàng Thái Hậu và bà ta, hai người đó điều hành mọi thứ từ chính trị cho đến những ngân sách. Chính vì thế mà người vốn không muốn can thiệp vào nội bộ triều đình và đấu tranh như cha đệ trở thành một con bù nhìn. Cha và đệ phải sống cuộc sống khổ sở nhưng mà một thời gian sau, bà ta lại bảo phụ thân đệ đi theo bà ta nếu không sẽ hãm hại đệ. Thế là cha đành phải đi. Do sức khỏe cha rất yếu do bệnh lao, nay đã hết do tỷ nhưng mà không hiểu sao mỗi lần vào cung sức khỏe của cha lại ngày cành xuống. Đệ nghi..... - Thuốc độc.... Song Bình tiếp lời. Tiểu Hàn nhìn rồi lại nói : - Đệ muốn bảo vệ cha. Nhưng mà... đệ quá bé. Đệ muốn đệ lớn thật nhanh để có thể chăm sóc và bảo vệ cha. Không cho ai hãm hại cha.... nhưng... Cậu bé lại buồn, đầu cuối xuống, Song Bình đến gần đặt tay lên vai Tiểu Hàn và cười : - Đệ đừng lo. Tỷ đã hứa rồi mà. Để có thể sẽ làm được điều đó. Nhưng điều đầu tiên đệ cần làm là... học tập. - Học tập... đệ sẽ cố gắng học, học thật giỏi! Đệ phải làm vương, đệ phải mạnh mẽ và sẽ không yếu đuối nữa. Đệ sẽ thống trị đất nước. Ước mơ của cậu bé dâng trào khiến Song Bình phải ngạc nhiên bởi ý chí lớn như thể. Song Bình nghĩ " Đường đời còn dài, đệ phải cố gắng thì dù chuyện gì đệ cũng sẽ làm được " Trong khi hai tỷ đệ nói chuyện thì có người đã lắng nghe câu chuyện kể từ đầu đến cuối có chút nhói đau đến nỗi siết tay lại.