Cô gái đến từ tương lai
Chương 5 : Biến cố - đệ ba tuổi ạ!
* Biến Cố - Đệ ba tuổi!
Giữa đêm khuya canh hai, canh ba. Song Bình phải chạy đi chữa bệnh cho một đứa bé mắc bệnh đậu mùa rất nặng. Theo cô biết thì đến khi rất nặng thì gia đình mới báo cho cô biết nên giờ cô phải lặn lội cùng tiểu Hàn và tiểu Mãn đi.
Tiểu Mãn thì có lý do chính đáng nên cho cô đi, còn tiểu Hàn thì lại bảo muốn đi cùng cô. Cô bảo rằng thế còn phụ thân thì đệ ấy nhanh miếng nói rằng không sao nhưng thật ra thì Lăng phong Thiên đã bảo tiểu Hàn đi bởi đêm khuya rất nguy hiểm để bảo vệ Song Bình.
Sau vài tiếng chữa trị, Song Bình đã chữa xong cho cậu bé đó và đang cùng tiểu Hàn và tiểu Mãn đi bộ trên đường dưới đêm khuya đầy sao. Cảnh vật im lặng, hàng cây gió lay xào xạc, những chiếc lá bay bay rồi lại rơi nhẹ xuống đường. Nhưng đi được một quãng thì một sự việc xảy ra trước mắt cô:
Hàng đống thi thể đầy màu nằm la liệt trên nền đất lạnh, tiểu Mãn sợ ôm chân cô. Tiểu Hàn bảo cô ở đây để cậu bé đi thăm dò thì ở phía xa xa kia thân ảnh màu trắng đang chiến đấu với ai đó, đó là Lăng Phong Thiên. Cô thầm nghĩ "Không phải anh ta ở nhà sao?" thì một tên đánh lén phía sau khiến vai Phong Thiên bị rách một đường rất sâu. ô chạy lại khi Phong Thiên đã khuỵu xuống sau khi giết hắn. Nét mặt của anh ta đã chuyển sang trắng bệch.
Tiểu Hàn chạy lại khóc ôm cha, Song Bình cùng tiểu Mãn đến hỏi thăm thì phía sau có tiếng la lớn " Hắn kìa! Mau xử lý hắn. Chúng ta sẽ được hoàng thái hậu trọng thưởng." Cô ngạc nhiên khi nghe từ " Hoàng thái hậu. Bà ta là mẹ của Phong Thiên tại sao lại đi giết con mình thì lập tức cô nghe tiếng hốt hoảng của tiếu Mãn vang lên bên tai " Tỷ tỷ! Ta phải đi nhanh. Chúng đuổi đến nơi rồi!". Lúc này cô hoàn hồn lại và cõng Phong Thiên đang bị thương nặng cùng tiểu Hàn, Tiểu Mãn chạy thoát.
Bị đuổi giết còn phải cõng tên Phong Thiên nặng hơn cả bao gạo. Nhờ lúc ở thế giới đó cô thường xuyên luyện tập và học võ nên cô có thể nâng những vật hơn cơ thể mình. Giờ còn chưa ăn, ngủ gì phải lo cho tên này và chữa bệnh nữa cộng thêm chạy giữa đêm lạnh tê cóng cái tay nữa mới đau. Nhưng mà cô phải cõng hắn bởi hắn vừa bị thương đi không được giờ lại bị thêm một nhát nữa. Cơ thể hắn như tượng đá chẳng đi được.Số cô thật khổ!
Nhưng đang chạy thì tên Phong Thiên cười nhạt nói :
- Cô khỏe thật nhưng không cần phải mất công thế. Bỏ tui lại, cô và hai đứa nhỏ sẽ thoát nạn vì bọn chúng đang đuổi theo tôi mà....
Đang nói bỗng bị Song Bình quát ngang :
- Sao hôm nay bỗng nói nhiều thế?
Lăng Phong Thiên ngạc nhiên rồi im lặng để người cõng mình chạy trong đêm lặng anh nghĩ rồi lại cười" Không ngờ có ngày đường đường là nam trượng phu giờ lại được nữ nhân cõng. Thật mất mặt".
Nhưng nào ngờ đến một ngã ba thì cô bị chặn cả ba đường, biết không thoát được thì Lăng Phong Thiên nhảy xuống ôm vai. Nét mặt vẫn sắc lạnh thì một tên bước ra nói :
- Ngươi tới số. Dám hành thích chính mẫu hâu của mình. Tội ngươi đáng chết dù cho ngươi có là vương.
Phong Thiên cười vang trời :
- Mẫu thân ư? Mẫu thân ta đã chết từ lâu rồi.
Điều này khiến tất cả khựng lại kể cả Song Bình. Nhưng chưa hoàn hồn thì Phong Thiên đã chặt bốn cây lớn làm đè chết một đám, còn đám kia thì bị chặn lại. Sau đó anh nắm tay Song Bình, tiểu Hàn, Tiểu Mãn chạy về phía ít người và giết một cách dã man khiến cô không thể tin vào mắt mình được mà nét mặt hắn vẫn bình thản như đang chơi game Fruit Mania ( Chém hoa quả) ý bởi cách giết quá tàn độc bằng cách : Chặt đứt đầu, chém người ra làm hai, chặt đứt tay đứt chân,.... khủng khiếp nhìn mà muốn nôn. Thanh kiếm thật đáng sợ.
Lát sau, bọn bị chặn đã thoát ra và đuổi theo bọn họ. Họ cứ chạy cho đến khi trước mặt họ là một vách núi cao không thấy đáy, sương mù dày đặc khiến họ chẳng nhìn thấy gì ngoài những thứ mờ mờ ảo ảo. Bọn lính đã đến, Phong Thiên nhanh chóng chắn trước mặt và nói :
- Mau nhảy xuống!
Song Bình ngạc nhiên :
- Anh điên à? Đây là vách...
Anh ta quát ngang :
- Tôi đã bảo nhảy xuống!
Bất ngờ lúc Song Bình không để ý, một tên cầm một thanh côn sắt to đánh thật mạnh vào cô và.... máu rơi xuống!
- Phong Thiên... Phong Thiên!
Phong Thiên chắn cho cô nhưng lại ăn một cú đánh chí mạng vào đầu khiến máu chảy rất nhiều nhưng nét mặt anh ta vẫn bình thản. Bọn kia ngạc nhiên và hơi sợ bởi "Tên này thật đáng sợ" khi đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng. Anh ta đến gần tai của Song Bình và nói khi mắt Song Bình đã nhòe :
- Nghe đây! Cô cứ nhảy xuống sẽ không sao đâu. Bên dưới là một con sông nhỏ không quá sâu, nước không chảy xiết, đá ngầm rất ít chỉ có ở hai bên vách bờ. Vì thế cho nên cô hãy cùng tiểu Mãn, tiểu Hàn nhảy xuống nhớ là nhảy càng xa bờ càng tốt nên cô... vừa nói thì Phong Thiên hộc một ngụm máu tươi xuống đất.
Song Bình hoảng hốt thì bị Phong Thiên đẩy ra nên cô đành đến nói với Tiểu Hàn, tiểu Mãn và thế là hai cậu nhóc nhảy xuống. Còn cô ở lại cùng Phong Thiên, cô đã bị anh quát nhưng cô đã cãi lại " Nếu chết thì phải chết chung! Không được bỏ bạn như thế mới là một con người" đã làm Phong Thiên ngạc nhiên rồi mỉm cười , cả hai chiến đấu cho đến khi gần vách núi sẽ nhảy xuống nhưng nào ngờ một tên đã chém thẳng vào Song Bình khi mà cô sơ ý.
Cô biết chắc thế nào cũng chết. Không thể có chuyện mà thoát chết lần thứ hai, cô mỉm cười nhìn trời cô thầm nghĩ đến bà và đứa em trai, Nghĩa Khoa, Hạ Nhi, hai bác. Nghĩ rằng sẽ ra đi thì một người chạy ra chắn cho cô và thét " Cẩn Thận".
Xẹt - Một đường chém dài, sâu vào lưng Lăng Phong Thiên.
Cô mở to mắt tại sao lại là Phong Thiên, anh ta lại cứu cô và cô hiện tại đang cùng Lăng Phong Thiên rơi xuống vách núi sâu hun hút không thấy đáy.
Bọn lính chạy lại nói :
- Nghe đồn đây là Vực Tử không một ai có thể sống khi rơi xuống đây. Bọn chúng chắc chắn sẽ chết mất xác. Đi nào anh em, về lãnh thưởng.
Bọn lính đi.
Trong khi đó hai thân người rơi xuống núi, máu của Phong Thiên thấm đẫm y phục trắng xóa của anh và y phục xanh dương của cô. Lúc rơi xuống do quá gần nên cả hai đã rơi xuống gần bờ, trúng phải một đá ngầm lớn thì ngay lúc đó Phong Thiên kịp thời đẩy cô ra và hứng chịu một cú vào đầu khiến đầu máu chảy nặng càng nặng hơn.
Cô gọi tên anh trong tiềm thức :
- Phong Thiên, Phong Thiên, anh tỉnh lại đi. Phong Thiên.... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi mà....
Song Bình lê lết trên bờ, gọi tên một người- người đã cứu mình, nhưng cô kêu kêu mãi nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, không chút động đậy, máu vẫn còn chảy nhưng mà thân người của anh bỗng lạnh đi, nét mặt trắng bệch như một xác chết.
- Tỷ tỷ, phụ thân! Hai người ổn chứ?
Tiếng của hai cậu bé thân đen, thân đỏ chạy lại vui mừng khi gặp cô, cô quay lại khi nước mắt cô đã rơi rất nhiều, cô nhìn thấy đó là tiểu Hàn, Tiểu Mãn cả hai bọn chúng không sao.
Bọn chúng chạy lại thì thấy Phong Thiên đang nằm trên đá, máu vẫn còn chảy, nét mặt đã trắng bệch như người chết, tiểu Hàn chạy lại lay gọi cha nhưng cha vẫn không đáp. Song Bình khóc :
- Tất cả tại tỷ... tại tỷ hại cha đệ... tỷ có lỗi với đệ... huhu...
Tiểu Hàn quay mặt lại và lại mỉm cười, nụ cười đẹp và ấm áp như Phong Thiên nói :
- Tỷ đừng lo. Mấy vết thương cỏn con này chẳng là gì đối với người luyện võ như cha đệ. Cha đệ từng là cao thủ đệ nhất võ lâm trong thiên hạ từng bách chiến bách thắng, ai ai cũng phải sợ. Sao lại chết chứ. Tỷ nín đi. Tỷ khóc xấu lắm.
Cậu bé vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho Song Bình, khiến Song Bình ngạc nhiên và nghe cũng có lý. Tiểu Mãn tiếp lời :
- Đúng đấy tỷ à. Điều bây giờ ta nên làm là tìm một chỗ trú rồi băng bó vết thương cho thúc thúc, sẽ ổn thôi. Thúc thúc là người tốt sao chết được.
Nghe được hai lời khuyên có lý từ hai cậu nhóc, Song Bình bớt lo lại và bắt đầu cùng đi tìm chỗ trú cho đêm nay......
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm thật thanh tĩnh, gió thổi lạnh khiến cho con người ta lạnh nổi sởn cả da và nhất là trong rừng ai biết được có thể có dã thú đang rùng mỗi đêm khuya kia chứ. Cách tốt nhất là tìm một chỗ trú, đốt một đống lửa : dùng đá lửa hoặc dùng thanh gỗ khô cùng một khúc gỗ lớn, đống rơm cứ xoay chắc chắn sẽ tạo ra lửa thì bọn dã thú sẽ không dám đến gần bởi chúng rất sợ lửa. Nhưng mà tốt nhất nên đặt đá xung quang đống lửa hoặc đào một cái hố sau đó đốt lửa tránh cháy rừng.
Phía đông nam trên một ngọn núi có một hang động được thắp sáng. Một thân ảnh nhỏ đang chăm sóc, thay nước, băng vết thương cho một người đang ốm nằm trên đống rơm rạ. Tiểu Hàn thì đi bắt cá, đào khoai, tìm thức ăn về còn Tiểu Mãn thì đi múc nước cho tỷ tỷ.
Song Bình thở dài là thật xui xẻo là cô quên mang theo túi thần kỳ chỉ mang theo hộp cứu thương, lúc chạy đã làm rơi mất giờ chỉ biết đặt tay lên trán mà thở dài.
Cô chăm sóc Phong Thiên suốt đêm, thấy nét mặt anh ta đang hồng hào trở lại khiến cô rất vui. Cho đến khi đêm đã quá tối, Tiểu Hàn, Tiểu Mãn đã đi ngủ chỉ còn cô. Cô đang lau khuôn mặt đẹp như một thiên thần của anh ta thì chợt đôi mắt nhắm nghiền ấy đã mở ra và nói "Ưm ơ..." nhẹ nhàng khiến cho cả hai đứa nhóc phải tỉnh lại, cả ba quay quanh hỏi :
- Cha! Phụ thân đã tỉnh lại rồi.
- Thúc thúc đã tỉnh lại.
- May quá. Anh thấy sao rồi?
Cả ba ai nấy đều vui vẻ nhưng mà Phong Thiên chẳng có phản ứng gì cả chỉ nhìn cả ba một cách ngây ngốc như một đứa trẻ, Phong Thiên lên tiếng :
- Xin hỏi. Tỷ tỷ là ai ạ?
Cô nói này khiến cả ba bất giác khựng lại quay đầu nhìn nhau như nói rằng "Chẳng lẽ....".
Tiểu Hàn, Tiểu Mãn xông lên hỏi :
- Phụ thân! Phụ thân nhớ con không? / Thúc thúc nhớ con không?
" Đứa trẻ" Phong Thiên lắc đầu ngây thơ vô tội khiến cả ba ngây ngốc, Song Bình đến gần hỏi :
- À huynh... nhầm... đệ mấy tuổi?
"Đứa trẻ" vua đưa mấy ngón tay lên khiến tất cả phải ngã xuống rơi xuống giường, khóc không ra nước mắt khi "đứa trẻ" ấy đưa ba ngón, ngây thơ và nói :
- Dạ! Đệ ba tuổi ạ.
Song Bình thét lớn :
- Không phải chớ..! Trời ơi!
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
21 chương
35 chương
380 chương
108 chương
84 chương