Cô đi ra để đón Kim Ly vào nhà, anh đã vào trước rồi. - 2 người quen nhau sao? Cô nhìn cả 2. - Đây là cái cô tốt bụng đã giúp con hôm qua đấy mẹ. Kim Ly cười nói. - Ồ, ra là vậy. Cảm ơn em đã giúp con bé. - Thật có duyên quá. An Di cũng mỉm cười. Tay tháo cái găng tay ra. - Chào cô đi con, chúng ta về tối nay còn có việc nữa. Cô nói với Kim Ly. - Vâng! Tạm biệt cô - Từ từ đã, đợi em 1 chút. An Di chạy vào trong nhà lục lọi gì đó rồi chạy ra. Trên tay cầm 1 cái hộp. - Đây là quà gặp mặt và quà cảm ơn, mong chị nhận cho. An Di cười. - Vậy tôi nhận, cảm ơn em. Cô nhận lấy rồi đưa Kim Ly vào nhà. Cô đặt cái hộp lên bàn rồi kéo Kim Ly đi tắm. Anh cứ ngồi đấy chơi điện thoại thì để ý đến cái hộp. - Nhân An! Hộp này là gì đấy? Anh nói vọng vào. - Là quà của hàng xóm. Anh đừng có ngịch vào đấy. Cô nói ra. Cô nói vậy thì anh không nghịch nữa. Anh đứng lên dọn đồ vào túi cho cô. Anh thấy cái điện thoại thoại mình để cho cô bị rơi ra. Anh nhặt lên để lên bên cạnh cái bàn. 1 lúc sau, cô và Kim Ly xong rồi đi ra. Anh ngồi trên đệm, tay giở quyển sách vẽ mà cô đóng cho Kim Ly để Kim Ly vẽ. - Xong rồi à? Cô đi được chưa? Anh nhìn cô. - Từ để tôi xem An Di tặng gì đã. Cô ngồi xuống xem cái hộp. Cái hộp hình chứ nhật bên ngoài bọc 1 lớp nhung. Cô mở ra, bên trong có 1 cái hộp gỗ, 1 quyển tập và 1 đống bút. Khi cô giở ra xem thì bên dưới có 1 hộp dẹp khác. Trong chiếc hộp đó là 1 chiếc đầm trắng xanh rất đẹp. Cô ngạc nhiên với món quá của An Di tặng. - Cô ta có mắt thẩm mỹ phết ha. Anh cũng rất ngạc nhiên - Thôi đi thôi. Cô móc cái váy lên để vào trong tủ ở góc giường. - Cô không mặc à? - Khi nào có việc tôi sẽ mặc. Cô xếp đống kia lại vào hộp rồi cất lên kệ đồ của Kim Ly. - Đi thôi? Anh đang thất vọng tràn trề, anh đứng lên đi theo Kim Ly ra ngoài. Trong lúc 3 người này cùng nhỏ đi ăn tối thì nói chút đến Lâm Vũ nha. Lâm Vũ là giám đốc tập đoàn Hạ Lâm. Anh năm nay 28 tuổi. Mẹ Lâm Vũ bị bệnh nằm hôn mê 10 năm nay. Lâm Vũ làm đủ mọi cách, tốn không ít công sức nhưng cũng không thể làm mẹ anh tỉnh lại. Lâm Vũ biết mình có 1 đứa em khác khi Lâm Vũ 16 tuổi. Anh luôn tìm đứa em đấy của mình trong suốt thời gian đấy. Cha anh cũng khổ tâm sinh ra bệnh. Lâm Vũ hoàn toàn lo những truyện trong nhà. Khi anh thấy cô, anh thấy cô có nét giống mẹ anh. Khi anh có cơ hội anh đã sét ngiệm. Cô cùng nhóm máu với mẹ anh. Anh rất bất ngờ khi nghe tin cô có cả con luôn. Lúc anh đứng ngoài nghe Nhân An và Minh Nguyên nói chuyện. Anh biết là gia đình mình có lỗi khi vứt bỏ cô như vậy. Anh cũng biết cô sẽ không đồng ý tha thứ nhưng sao anh lại hi vọng vậy nhỉ. Ngày hôm nay, anh đi làm rồi anh đi đến viện. 1 người đàn ông đang ở đấy. - Ba, con đến rồi này. Lâm Vũ đi vào, tay cầm cái túi. - Ừm. Công ty sao rồi? Người đàn ông nhìn Lâm Vũ. - Vẫn ổn ạ. Mẹ có tiến triển gì không ạ? - Không... Mẹ con vẫn rất yếu. - Ba, ra ngoài con có chuyện ạ! Lâm vũ đặt đồ lên bàn. Người đàn ông theo Lâm Vũ đi ra ngoài hành lang. - Con tìm được người em gái kia rồi. Lâm Vũ nói. - Con tìm được con bé! Con bé đang sống sao rồi? Ông Hạ xúc động - Hiện tại đã sống rất tốt. Nhưng... Em ấy có vẻ sống trong sự khó khăn nên giờ rất xa cách. Nhân An sẽ không chấp nhận tha thứ cho chúng ta đâu. - Con bé đang ở đâu? - Con không biết. - Ba muốn gặp con bé. - Ba bình tĩnh, ba còn đang bệnh đấy ạ. Lâm Vũ nắm lấy ông Hạ ngồi xuống ghế. - Con bé biết không? - Con nói rồi nhưng em ấy nói không liên quan đến em ấy. Em ấy sẽ không thể chấp nhận đâu. - Cũng đúng rồi... Làm sao con bé có thể tha thứ cho ba khi ba đã để mẹ con vứt bỏ con bé. Hai người này ngồi nói chuyện cho đến khi đến lúc Lâm Vũ thấy mệt nên về. Lâm Vũ đi ra khỏi viện, đi ngang qua 1 cái nhà hàng thì thấy cô và anh cùng Kim Ly bước vào xe. Lâm Vũ tự nhiên muốn đi theo cô. Khi 3 người kia xuống xe thì Lâm Vũ lướt qua rồi đậu xe ở 1 góc khác. Lâm Vũ đi theo 3 người kia vào trong ngõ đó. Cô và Anh sau khi ăn xong rồi đi về. Kim Ly vừa về đã chạy vào nhà. - Anh về đi. Cảm ơn vì hôm nay. Cô cười - Ừm. Này, hay cô chuyển đến nhà tôi đi. Coi như là làm giúp việc cho nhà tôi. Bao ăn bao ở, mỗi tháng 10 tr. Anh nói. - Tôi sẽ suy nghĩ. Cô gật đầu. - Vậy ngủ đi, tôi về đây. Anh cười. - Tạm biệt, ngủ ngon. Cô cười - Ừm. Ngủ ngon. Anh quay đi rồi đi mất. Anh đi đến đầu ngõ thì thấy Lâm Vũ đang đứng ngoài đường và nhìn ra. Anh ngạc nhiên khi thấy Lâm Vũ ở đây. Khi anh đi đến gần thì Lâm Vũ quay lại nhìn Anh. - Tôi muốn nói chuyện với anh. Lâm Vũ nói. - Tôi cũng đang muốn nói chuyện với anh về chuyện của Nhân An đây. Anh nói. - Ngày mai, 6h sáng, tại công viên. Được chứ? Lâm Vũ nhìn đồng hồ rồi nhìn anh. - Được.