Tôi hiểu được câu nói kia đang ám chỉ điều gì, nhận thấy nguy hiểm đang cận kề mình. Tôi lập tức ngồi cách xa nó ra. Nó thấy vậy thì mắt giật giật, miệng nhếch lên. “ Chị bớt suy nghĩ bậy bạ giùm cái, đúng là chị ngon thật nhưng em không thích người trước sau như một. “ Nói rồi Minh Đức đưa mắt liếc xuống phần ngực của tôi rồi ngán ngẩm lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng. “ Thẳng hơn cả bức tường, kiểu này chả làm ăn được gì. “ Dù nó nói nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy, hai gò má tôi nóng bừng bừng, quê quá không biết nói gì tôi lấy tay táng thẳng vô lưng nó một cái rõ đau, nó rướn người sang một bên, kêu lên thảm thiết. “ Chị có phải phụ nữ không đấy ?” “ Không lẽ từ trước đến giờ em thích đàn ông à ? Đừng nói với chị hai chúng ta là chị em đấy nhé. “ “ Ăn nói xàm xí. “ Cứ tưởng khịa được tôi nhưng không ngờ bị tôi khịa ngược lại, nó ấm ứp quay mặt sang chỗ khác giận dỗi. Tôi thôi không cười nữa, định dỗ nó thì bốn đứa kia đã cất tiếng. “ Ô kìa bạn Minh Đức là đang làm nũng đấy à ?” An nhào tới Đức nói giọng mỉa mai, Thiên cũng không thua kém gì, cái mâm cái thớt nào cũng có mặt nó, nó đi tới giả giọng tôi rồi vờ dỗ dành Minh Đức. “ Thôi, cô xin lỗi mà, em tha lỗi cho cô nha. “ Bọn chúng phá lên cười, tôi nghe mà sởn gai ốc. Hữu Anh bĩu môi, đưa hai cánh tay ra làm nhân chứng. “ Coi tay tao nè, da gà nổi cục cục luôn ấy. “ “ Mày cũng có khí chất làm con gái đấy Thiên. Đi thi hoa hậu chuyển giới đi biết đâu mày đoạt giải. “ Ân cũng đổ dầu vô lửa, cậu tấm tắc khen Thiên nhưng ai cũng biết ý nghĩa câu nói đó là gì, Thiên hậm hực liếc xéo Ân rồi hắng giọng. “ Xía, tao không cần lòng tốt của mày. Tao là trai thẳng đấy nhé, gái cái con khỉ. “ Tôi không nhịn được mà phải bật cười, tôi cũng muốn giống như chúng nó, vui vẻ chơi bời không phải bận tâm lo toan điều gì. Hồi nhỏ thì cứ muốn trở thành người lớn để khỏi học khỏi thi cử, nhưng khi lớn rồi mới nhận ra một điều, quãng thời gian cắp sách đến trường là quãng thời gian tuyệt vời nhất của một đời người. Càng trưởng thành thì trọng trách càng nặng, phải gồng gánh bao nhiêu gánh nặng trên vai. Tiền bạc, sự nghiệp. Đó là lí do mà trên các thời sự, báo đài lúc nào cũng đăng tin có người tự vẫn, là vì họ quá áp lực với cuộc sống này, họ muốn chết đi để được giải thoát bản thân, muốn tìm một thế giới tốt đẹp hơn. Hãy trân trọng tuổi thơ của mình, đừng để khi mất rồi mới hối tiếc. “ Cô! Cô ơi! Có chuyện rồi!! “ Tiếng gọi hối thúc của Hữu Anh kéo tôi về hiện thực, tôi giật mình nhìn chúng nó, thấy đứa nào vẻ mặt cũng sợ hãi. Thiên nói mà không ra hơi. “ Nãy bệnh viện gọi tới bảo ba Minh Đức nhập viện rồi. “ Câu nói như sét đánh ngang tai tôi, quay qua quay lại không thấy Đức đâu, tôi cuống lên. “ Minh Đức đâu ?” “ Nó chạy đi trước rồi. “ “ Vậy chúng ta cũng mau đến đó. “ Tôi giục Ân chạy thật nhanh đến bệnh viện, tôi như ngồi trên đống lửa, cơ thể tôi không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Rất nhanh sau đó chúng tôi đã đến nơi, thấy Minh Đức đứng ở quầy lễ tân tôi vội vã chạy vào. Y tá dẫn chúng tôi đến phòng cấp cứu, mẹ của Minh Đức thấy nó thì lập tức nhào tới, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Nó dù chán ghét bà ấy nhưng vẫn miễn cưỡng ôm lấy bà an ủi. Minh Đức rất hiểu chuyện, nó biết tình hình như thế này nó phải là cánh tay vững chắc thay ba nó bảo vệ mẹ và gia đình. Ân đi đỗ xe giờ cũng đến nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là...ba của tôi và thầy Thiện cũng ở đây. Tôi trợn tròn mắt nhìn. Mẹ của Minh Đức lên tiếng. “ Là hai người họ đã đưa ba Minh Đức vào đây. “ Thầy Thiện bình tĩnh gật đầu, đột nhiên Minh Đức xông tới thầy Thiện đấm cho thầy ấy một cú khiến thầy ấy không giữ được thăng bằng mà ngã ra đằng sau. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hãi, Minh Đức nắm cổ áo thầy Thiện xách thầy ấy lên, ánh mắt hằn lên tia giận dữ. Bốn đứa nhóc ngăn nó nhưng không được, nó trừng mắt nhìn thầy quát lên. “ Là thầy, thầy là người khiến ba tôi phải như thế. Ba tôi vì gặp thầy mà phải nhập viện. Thầy không nên sống trên đời này. “ Thầy Thiện im lặng để mặc cho Minh Đức hành hạ, nhìn biểu hiện thầy như thế tôi đủ hiểu lời Minh Đức nói hoàn toàn đúng. Tôi không muốn trách móc gì nữa, thầy đã làm ra bao nhiêu chuyện dù có nói gì cũng như nước đổ đầu vịt. Đám nhóc thấy thầy bị đánh đến nỗi sắp ngất thì hốt hoảng cản Minh Đức. Các y tá khó chịu ra mặt, họ nhắc nhở chúng tôi. “ Đề nghị gia đình bệnh nhân giữ trật tự. “ Y tá nhắc đến tận hai lần mới ổn định được tình hình. An bảo thầy Thiện nên về nhà, có gì nó sẽ gọi thông báo. Nó không dám chắc Minh Đức sẽ giữ được bình tĩnh. Thầy nhàn nhạt gật đầu, trước khi về có đi ngang qua tôi. Tôi cố tình tránh mặt làm như không quen biết, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì đối với người có tâm địa xấu xa ấy. Ba đi lại gần tôi, nói đủ cho tôi và ông nghe thấy. “ Ra đây ba có chuyện muốn nói. “ Tôi nghe theo lời ba, hai cha con ra ngoài hành lang. Ánh nắng của buổi ban trưa gắt gỏng một cách khó chịu. Ba nhìn tôi rồi lại nhìn về phía phòng cấp cứu, ngậm ngùi nói. “ Lúc nãy ông Minh hẹn thằng Thiện ra để nói về chuyện của hai đứa. Mong nó hãy buông tha cho con, nó không chịu còn nói năng nặng nhẹ. Ông ấy tức quá nên...” Tôi câm nín trong im lặng, không biết nên nói gì. Bất giác tôi quay sang Minh Đức, nhìn thấy nó tiều tụy mà lòng tôi đau như cắt. Chuyện tình của tôi sao lúc nào nó cũng trắc trở, chông gai. Sự ngăn cấm của gia đình, những tục lễ cũ rích của xã hội rồi người thứ ba xen vào. Tôi phải nên làm gì thì số phận mới chịu buông tha cho tôi đây ? Âm thanh của phòng cấp cứu khiến chúng tôi đều chú ý, tôi nhanh chóng chạy đến, mẹ của Minh Đức thấy bác sĩ thì hỏi lấy hỏi để. “ Bác sĩ chồng tôi sao rồi ? Ông ấy sao rồi bác sĩ ? “ Bác sĩ nhẹ nhàng cởi khẩu trang ra rồi nói từ tốn. “ Hiện tại bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng khối u vẫn còn nằm trong thực quản, phải phẫu thuật lần hai mới có thể hoàn toàn cắt bỏ. Trong thời gian này gia đình hãy để bệnh nhân luôn được vui vẻ, thoải mái. Tránh các xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của bệnh nhân. “ “ Cầu xin bác sĩ hãy cứu chồng tôi. “ Đáp lại lời van nài của bà Lan là câu nói máy móc không có kết quả của bác sĩ. “ Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, gia đình cứ yên tâm. “ Nói rồi bác sĩ lạnh lùng rời đi, ba của Minh Đức được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, ông vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu. Đám nhóc đưa mẹ của nó về, ba tôi cũng về luôn. Trong căn phòng bệnh trống trải chỉ có ba người, tôi và nó cứ nhìn nhau rồi quay sang nhìn ông Minh. “ Em có chuyện muốn nói. “ “ Chị cũng có chuyện muốn nói. “ Không hẹn mà gặp tôi và nó cùng có chuyện cần phải nói, nó nhường tôi nói trước, nhẹ nhàng cất lời. “ Chị nói trước đi. “