Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, luống ca luống cuống mở ra xem. Minh Đức gọi đến, tôi liền bắt máy. Không để tôi kịp nói gì nó đã hét vào tai tôi. “ Chị biết ba em bị bệnh đúng không ? Tại sao chị không nói ? Tại sao lại giấu em ? Tại sao ?” “ Em...em nói gì vậy ? Chị....chị không hiểu. “ “ Chị im đi! “ Nó không để tôi phản ứng mà đã cúp máy, tôi đứng chết trân, sao mà nó biết được ? Bỗng dưng trong đầu tôi xuất hiện hàng loạt những điều không hay. Tay tôi run cầm cập, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn, tôi tức tốc chạy đi tìm nó. Mong nó đừng nghĩ quẩn mà làm điều sằng bậy. Tôi cứ cắm đầu chạy đi tìm khắp nơi, ngõ ngách hẻm cụt nào cũng đã tìm qua nhưng vẫn không thấy. Tôi rút điện thoại ra gọi cho Ân, đợi một lúc sau nó mới nghe máy, tôi mừng như vớ được vàng, vừa khóc vừa gào trong điện thoại. “ Đức...Đức mất tích rồi. “ “ Cô nói sao ? Cô đang ở đâu ?” Tôi nói cho nó địa chỉ mà tôi đang đứng, khoảng 20 phút sau Ân đến cùng với ba đứa còn lại. Bọn chúng nhìn thấy bộ dạng của tôi thì càng lo lắng hơn, An nhìn tôi rồi nói giọng nghiêm túc. “ Đức nó không bao giờ tự ý bỏ đi mà không có lí do. Phải có gì đó. “ Ba đứa còn lại đồng tình với ý kiến của An, rồi tụi nó nhìn tôi nghi ngờ, tôi hiểu ánh nhìn đó hàm ý điều gì, nếu đã đến nước này thì tôi cũng không giấu nữa. Tôi hít sâu một hơi rồi hơi ngập ngừng. “ Thật ra....bác Minh ba của Đức mắc bệnh ung thư. “ Đám nhóc đứa nào nghe xong cũng đều không giấu được sự bất ngờ, Hữu Anh khóc nấc lên, nó nhào tới tôi khẳng định lời tôi nói không phải sự thật. “ Không...không thể, rõ ràng ngày hôm qua ông ấy còn tới nhà em ăn cơm, sao giờ lại như thế ?” Tôi vỗ về an ủi nó, Hữu Anh là một thằng nhóc sống trọng tình cảm, rất hay nóng giận nhưng cũng rất dễ khóc. Bọn nó chơi với nhau từ nhỏ, xem ba mẹ của bạn cũng là ba mẹ mình, giờ nghe tin như thế bảo sao không sốc cho được. Sống ở đời hai mươi mấy năm giờ tôi mới thấm thía câu nói “ sống nay chết mai “. Chẳng ai đoán trước được số phận của mình, mới cười đó nói đó mà hôm sau đã lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử. Thiên nhìn thấy Hữu Anh như thế thì cũng không thể nào mạnh mẽ được, nó quay sang hỏi như đang trách móc tôi. “ Tại sao cô không nói sớm hơn ?” “ Cô...cô không muốn Đức nó phải đau khổ. “ “ Cô làm thế này nó càng đau khổ hơn thôi. “ Nó gắt lên, tôi biết cảm giác của nó như thế nào, lần đầu tiên tôi thấy các cậu ấm lạnh lùng không sợ trời không sợ đất bất lực như thế. Từ Hữu Anh rồi đến Thiên, và cuối cùng là An, không ai có thể kiềm được giọt nước mắt ngừng rơi. Duy chỉ có Ân từ đầu đến cuối không hề khóc, nó đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Tôi bước tới gọi nó, hỏi han ân cần. “ Em đang nghĩ gì thế ?” “ Thú thật thì...em lo lắng cho Đức hơn là bác Minh. Nó là một thằng nông nổi, em sợ nó khủng hoảng mà làm bậy. “ “ Ý em là....?” Nó chậm rãi gật đầu, giờ nó cũng có cùng suy nghĩ giống tôi. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, tôi thấy bản thân mình vừa vô dụng vừa ngu ngốc. Chỗ cần tìm cũng đã tìm hết rồi, đầu tôi bây giờ trống rỗng, không nghĩ thêm được gì nữa. Tôi mím chặt môi để không phát ra tiếng nấc, nước mắt cứ lăn dài trên gò má. “ Tụi mày có nhớ cái chỗ mà hồi nhỏ mình hay tới không ? Tao nghĩ nó ở đó. “ An lặng đi một chút rồi thốt lên, câu nói của nó làm chúng tôi phải chú ý, bọn nó nhìn nhau như nhớ ra rồi nhanh chân kéo tôi lên xe, tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Thiên hình như nhìn thấu được tâm trí tôi, nó liền giải đáp. “ Chỗ đó là một công viên, nhưng rất ít người tới vì nó đã bị phá ra để xây dựng khu chung cư. Hồi nhỏ mỗi lần ba mẹ Minh Đức cãi nhau thì nó hay rủ tụi em ra đó ngồi để giải bầu tâm sự. Đã lâu rồi bọn em chưa đến đó, giờ chắc nó cũng thành đống hoang tàn rồi. “ Tôi im lặng không nói gì, bấy lâu nay tôi cứ nghĩ chỉ có người nghèo mới khổ, vì những trang trải cuộc sống hàng ngày, cơm áo gạo tiền, nhưng từ khi gặp bọn nhóc tôi mới nhận ra người giàu cũng không sung sướng gì, họ khổ theo nghĩa khác. Tôi thấy tim mình đập rất nhanh, cảm giác bất an lại len lỏi khắp cơ thể. Tôi nhắm mắt thầm cầu nguyện, cầu cho Minh Đức bình an khoẻ mạnh. Không biết từ bao giờ mà nó trở thành một phần không thể thiếu đối với tôi. Nếu nó gặp bất trắc gì có lẽ tôi không sống nổi. Chiếc xe từ từ dừng lại trước một công viên, tôi mở cửa đi xuống xe. Trước mắt tôi là một đống sắt vụn đổ nát, những cơn gió rả rít bên tai, mấy con mèo hoang giành dật mồi ré lên thật kinh hãi, bỗng tôi cảm thấy lạnh sống lưng, tôi liền chạy theo mấy đứa nhóc, không khí ở đây âm u một cách đáng sợ. Bọn chúng dẫn tôi đến một cái xích đu, Minh Đức đang ngồi đó. Gương mặt nó không một chút cảm xúc, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn về một hướng. Không hiểu sao khi thấy nó như thế tôi lại đau lòng. Tôi thẹn thùng đi từng bước đến chỗ nó ngồi, đám nhóc đứng nép sau góc cây để xem xét tình hình. Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, nó quay ra thấy tôi thì chán ghét lạnh lùng nhích sang một bên. Tôi vứt hết liêm sỉ nhích theo, nó nhích đến đâu tôi nhích theo đến đấy, đến khi không còn chỗ nữa thì nó khó chịu cáu lên. “ Da mặt chị đâu rồi ?” “ Chị cũng không biết. “ Tôi bình thản đáp lại, nó chẳng thèm đôi co với tôi nữa. Không khí chợt lắng xuống, cảm giác hơi gượng gạo. Tôi nhìn sang đám nhóc cầu cứu, bọn chúng thấy tôi thì lơ lơ như muốn nói với tôi rằng tự làm tự chịu chứ cầu xin ai. Biết là tụi nó không thể giúp gì, tôi đành tự thân vận động. Tôi lay lay tay nó, chưng ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi, chiêu này tôi học được từ mấy con bánh bèo hồi còn tung tăng cắp sách đến trường, giờ lôi ra thử nghiệm xem sao. “ Chị biết lỗi rồi, đáng ra chị phải nói cho em biết. Tha lỗi cho chị đi, nha nha. “ Chính tôi còn cảm thấy nổi da gà với những lời nói của mình, tôi là một người phải gọi là cực kì ghét sến súa nhưng vì nó mà tôi phải làm mấy trò này. Nó không giận tôi được lâu, thấy tôi làm nũng như thế thì nó tủm tỉm cười nhưng vẫn giả vờ chảnh. Nó càng làm giá tôi càng lấn tới, để xem thử nó gồng được bao lâu. Đã nghiện mà còn ngại!! [...] Bốn đứa nhóc thấy cảnh tượng kia thì da gà da vịt nổi lên hết, Thiên chép miệng tấm tắc khen ngợi cô Linh. “ Cô Linh cũng rất gì và này nọ đấy chứ. Được của nó phết. “ Nói rồi cả đám cười khúc khích, tụi nó đang trông chờ vào một cái kết viên mãn của đôi tình nhân trẻ. [...] “ Thôi chị đừng làm thế nữa, em không kiềm chế được đó. “ Câu nói của nó làm tôi sững ra, hai gò má nóng bừng, tôi giật tay lại, lúng túng quay mặt đi. Nó thấy thế thì càng cười to hơn. Tôi còn tự thấy nhục mà, già đầu rồi mà còn chơi ba cái trò này. Mấy đứa nhóc kia thế nào cũng chọc tôi, không biết nên để cái mặt ở đâu nữa. Tôi thở dài nghĩ lại điều ngu xuẩn mình vừa làm, bỗng dưng Minh Đức tựa đầu vai tôi làm tôi hơi hoảng, tóc nó làm cọ vào cổ khiến tôi hơi nhột. Mùi bạc hà nam tính từ người nó phả ra thật thơm. “ Em không giận chị. Chỉ là....” “ Chỉ là gì ?” “ Chỉ là em tự giận bản thân em. Không bảo vệ được ba mình, em không biết chăm sóc ba để rồi hôm nay xảy ra cớ sự này, em là đứa bất hiếu phải không chị ?” Nghe nó nói mà tôi thấy thương, tôi xoa đầu nó, nói những lời từ tận đáy lòng. “ Em là đứa con ngoan, em biết không ? Em không làm gì sai cả, bác không nói cho em biết vì sợ em buồn rồi học hành sa sút. Trong thời gian này em hãy bên cạnh bác, quan tâm bác, căn bệnh này thực ra không tồi tệ như em nghĩ, chỉ cần phẫu thuật thành công và có tâm trạng tốt chị chắc chắn một điều rằng bác sẽ bình phục vào một ngày không xa. Em hãy mạnh mẽ lên, chàng trai của chị. “ Tôi nắm lấy tay nó, truyền hơi ấm cho đôi bàn tay lạnh giá của nó. Đột nhiên nó bật dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng, tôi nhìn thấy bản thân tôi trong ánh mắt nó. Ánh mắt dịu dàng đầy ý cười, môi nó chợt cong lên, cười gian xảo rồi nó nói ra những từ khiến tôi gục ngã. “ Chị đúng là biết cách làm người khác muốn phạm lỗi đó. “ Tôi trố mắt nhìn nó, đang cảm xúc trào dâng mà nó phát ngôn ra câu ấy thật khiến người ta mất hứng. Mà khoan! Phạm lỗi ở đây là ý gì ?