– Này nhóc, cho anh một ly nước!- Nam Phong vắt chéo hai chân, tự nhiên ra lệnh cho thằng nhóc đang lúi húi trong bếp – Hừ, rốt cuộc anh đến đây làm gì?- Nhóc Bảo đặt cốc nước cái cạch xuống mặt bàn, trên mặt hiện rõ nét khó chịu – Gọi chị nhóc đi tình nguyện Hắn tỉnh bơ trước thái độ của nhóc Bảo, cầm ly nước uống một hơi rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng và thầm đánh giá. Một căn phòng khách đơn giản nhưng khá sạch sẽ và ngăn nắp, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng. Nhưng có một điều hắn chắc chắn rằng người sắp xếp chỗ này không phải là cô, để cô sắp không bằng giữ căn phòng bừa bộn chút còn đỡ hơn. >_< – Anh muốn gọi thì mời đi lên tầng rẽ bên phải. Chờ bà chị sâu ngủ này có đến nửa đêm mới đến được trại trẻ mồ côi. NHÁ!- Chống tay sau lưng, lảm nhảm như một ông cụ non Nam Phong nhíu mày suy tư sau đó quyết định đích thân mình lôi con heo ham ngủ này dậy. Cạch…. Cánh cửa dần hé mở để lộ một cái đầu thò vào, đôi mắt liếc nhanh thăm dò tình hình bên trong. – Cái quái gì đây?- Ánh mắt đó dừng lại tại một điểm bắt mắt nhất căn phòng Trên chiếc giường rộng treo dreamcatcher bảy màu, Zyn mặc chiếc váy ngủ màu hồng có in hình mặt một chú heo ngộ nghĩnh. Xung quanh cô, gấu bông đủ màu sắc, chủng lại, kích thước, nói chung là vô cùng đa dạng nằm chất tầng chất lớp trên giường. Cái đầu bù xù quẹo sang một bên, chú sứa màu hồng nghiễm nhiên ngự trị trên đó, hai chân hai tay mỗi bên gác lên một con gấu. – Đúng là ‘người chuẩn dáng đẹp’, hờ….- Nam Phong tựa lưng vào cửa chép miệng, bỗng trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ gian xảo Từng bước chân nhẹ nhàng càng ngày càng đến gần chiếc giường. Khóe môi càng thêm cong lên. – Em yêu, mau dậy thôi!- Hắn cố nín cười, bắt chiếc câu nói sến sền sệt của mấy ông diễn viên trên phim. – Nhóc con, xuống nhà cho chị ngủ!- Zyn lẩm bẩm trong miệng rồi lật người quay sang hướng khác Nhóc con? Mặt Nam Phong như con tắc kè hoa liên tục đổi màu. Cả người phát ra luồng khí lạnh thấu xương. – Không dậy là anh ‘mi’ đấy! Bộp! Một chiếc gối ôm hình chú cáo đang nhe răng cười hạ cánh ngay và luôn trên mặt hắn. – Định rủ đi uống trà sữa nhưng xem ra….- Nam Phong ném lại cái gối về phía Zyn rồi vờ tiếc nuối – Hả? Trà sữa? Đâu đâu?- Zyn bật dậy như một chiếc lò xo, ngó nghiêng mọi nơi trong phòng như thám thính xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Sau đó mở to mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình, toe toét hỏi- Anh rủ tôi đi uống trà sữa hả? – Chẳng phải cô muốn ngủ sao?- Hắn hừ lạnh – Thì giờ tôi dậy rồi nè!- Nói xong cô chớp chớp mắt đáng yêu làm tim ai kia lệch nhịp – Tôi ra ngoài trước!- Nam Phong đút hai tay vào túi quần lững thững đi ra ngoài Trên môi hắn xuất hiện một nụ cười, có lẽ từ khi bước vào phòng hắn đa nhận ra là Zyn không hề ngủ, đúng hơn là chỉ vờ nhắm mắt mà thôi. Làm sao cô qua mắt được Nam Phong này. – Helloooooo….- Cô tung tăng xuống nhà trong bộ chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans – Phụt… khụ…. khụ… khụ…- Nhóc Bảo đang uống nước ngọt thấy vẻ mặt vui vẻ thái quá của Zyn thì sặc – Bảo, em sao thế? – Chị hôm qua tắm nước lạnh nên sốt à? Sao tự nhiên yêu đời thế?- Thằng nhóc bĩu môi nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi – Hứ, được uống trà sữa miễn phí không vui sao được…ha…ha…Chúng ta đi thôi Không chờ hai người kia kịp nói thêm câu nào, Zyn tức tốc chạy đến kéo tay Nam Phong đi ra ngoài Nhưng đi đến cửa thì cô như bị điểm huyệt, đứng sững lại. – Sao? Không đi nữa à?- Hắn nhướn mày nhìn về phía ánh mắt cô dừng lại – Anh…đừng bào với tôi là….đi cái xe nay nhé!- Zyn mặt như mếu nhìn chiếc moto đen dựng trước cổng – Tất nhiên! – Vậy… – Nếu không đi thì…quên vụ trà sữa đi nhé- Hắn cười rất chi là gian rồi đi ra xe không thèm đoái hoài gì đến cô Còn Zyn, trong đầu cô đang hiện ra hình một cái cân, một bên cân là cốc trà sữa thơm ngon còn bên kia là hình ảnh cô mặt xanh lét ngồi trên chiếc moto phóng như bay. Và sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng bên trà sữa vẫn nặng kí hơn. =.= Người ta chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng một chiếc moto đen hầm hố lướt nhanh như bay trên con đường. Cùng với những tiếng rú ga ầm ĩ là tiếng hét ai oán nghe như là của một cô gái. Quán Momiji – Chị ơi cho em một trà sữa táo, hai phần bánh tam giác vị táo và dâu, hai kem tươi loại lớn. Này, anh ăn gì?- Zyn nhìn vào menu rồi lịa lịa đọc món – Cà phê – Thêm một cà phê nữa chị nhé. Ơ, chị ơi… – Hả? Em gọi món gì?- Chị nhân viên giật mình tỉnh mộng, tiếc nuối nhìn Nam Phong rồi quay sang hỏi Zyn với vẻ mặt bất mãn Zyn thở dài, nản toàn tập với chị nhân viên được coi là nghiêm túc nhất của quán. Kiên nhẫn đọc lại một lần nữa: – Một trà sữa táo, hai phần bánh tam giác vị táo và dâu, hai kem tươi loại lớn, một cà phê. – Em chờ chút nhé!- Bà chị hám trai nháy mắt một cái làm Zyn rùng mình rồi quay mông đi mất. Bây giờ cô mới nhận ra là không chỉ chị nhân viên kia mà tất cả những cô nàng đang ngồi trong quán đều trái tim hồng bay phơi phới, chết mê chết mệt với nhan sắc trời cho của con người ngồi đối diện cô. Còn người được coi là nhân vật chính kia thì thản nhiên như không có chuyện gì. Mà Zyn cũng không bị lu mờ đi chút nào nhé, bao ánh mắt ngưỡng mộ có, sửng sốt có, ghen tị có dồn hết lên người cô. Đi ăn với hot boy là khổ thế đấy, khéo bữa sáng ngon lành còn chưa đến dạ dày thì đã mắc nghẹn ở cổ mất rồi. -_- – Này tôi bảo nhé, tại sao mọi người lại thấy anh đẹp trai nhỉ?- Zyn nhìn đi nhìn lại khuôn mặt hắn mà chẳng thấy hắn đẹp trai ở chỗ nào. Ừ thì có nhỉnh hơn mấy thằng lấc ca lấc cấc ngoài đường tí, nhưng còn lâu mới bằng các anh ca sĩ Hàn Quốc của cô. (Yo: chỉ có chị mới thấy thế thôi ==”) – Câu này không đáng trả lời- Nam Phong lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ – Tại sao? – Cô không thấy nó sỉ nhục trí thông minh của tôi à? – ….. Ẩn ý của câu này là: tôi đẹp trai là điều không còn gì phải bàn cãi, chỉ có những người não phẳng như cô mới không nhận ra thôi. >_.