Mở đầu Tại căn phòng ấm của căn biệt thự cổ, hai bạn trẻ (một trai, một gái) chừng hai mươi tuổi, ngồi bên bà lão tóc bạc. Cô gái than thở: - Bà ơi! Hai bên gia đình cấm chúng cháu yêu nhau. Họ nói: chúng cháu ở hai “thế giới” khác nhau, không thể đến với nhau được. Nhưng chúng cháu yêu nhau lắm bà ạ! Bây giờ chúng cháu không biết phải tính sao? - Bà ơi! Bà cho chúng cháu một lời khuyên đi. – Chàng trai lên tiếng. Bà lão thở dài, ngồi im giây lát, sau đó kể cho các cháu nghe câu chuyện. Câu chuyện bà kể là chuyện: “Hồ Thiên Nga”. “Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử. Trong một lần đi săn bị lạc mất đường về. Rừng vắng, sao khuya; chàng cứ đi cho đến khi… chàng trông thấy một hồ nước rộng, thì dừng lại ngắm. Mặt hồ trong mát tựa gương soi, phản chiếu ánh trăng xuống đáy hồ. Trên hồ là những con thiên nga trắng muốt đang tung tăn bơi lội. Hoàng tử ngắm nhìn say mê, bất chợt ba con thiên nga bơi lên bờ, phút chốc biến thành ba cô con gái xinh đẹp. Hoàng tử đến gần hơn ngắm nhìn, bị ba cô gái phát giác. Chàng ra mặt nói cho ba cô gái đẹp tuyệt trần biết về thân phận của mình. Rằng chàng là hoàng tử bị lạc trong rừng. Và không quên hỏi lai lịch của ba người. Cô gái đẹp nhất trong ba cô bèn trả lời chàng: Cô cho biết, trước đây cô là công chúa xinh đẹp. Vẻ đẹp của cô làm rung động lão phù thủy sống ở động TócTiên bên Hồ Thiên Nga. Lão đã đến cầu hôn cô nhưng bị khước từ. Căm giận vì điều đó, lão đã phù phép biến cô và hai nữ tỳ theo hầu thành thiên nga, với lời nguyền: Công chúa chỉ có thể trở lại làm người, khi có một chàng hoàng tử xuất hiện, cầu hôn nàng trước sự chứng kiến của muôn người. Nghe câu chuyện đau lòng của công chúa, hoàng tử hứa sẽ giúp nàng. Chàng về nói với vua cha công bố trước bàn dân thiên hạ rằng: chàng sẽ kén vợ vào đúng đêm trăng tròn. Khi đó công chúa hãy đến, để chàng cầu hôn trước sự chứng kiến của mọi người, nhằm phá giải lời nguyền của lão phù thủy độc ác. Buổi lễ “kén vợ” diễn ra. Rất nhiều cô gái xinh đẹp đến buổi lễ, mong lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Nhưng chàng khước từ mọi ánh nhìn, ngóng đợi công chúa. Cuối cùng, nàng cũng đến. Chàng lại gần ngõ lời cầu hôn; vừa ngay lúc đó, sấm giật trời quang, mây đen kéo về tứ phía, trời đổ mưa lớn… kèm theo đó là tiếng cười ma quái của lão phù thủy. Cô công chúa xinh đẹp, trước mặt chàng bỗng biến thành một người khác. Thì ra, lão phù thủy đã đưa con gái mình (là thiên nga đen) đến ra mắt, biến cô ả thành hình dạng công chúa đánh lừa chàng. Lời nguyền không được hóa giải, hoàng tử phải lấy con gái của lão phù thủy làm vợ. Công chúa thiên nga, sau khi biết tin hoàng tử đã lấy người khác, nghĩ rằng chàng đã phản bội, u sầu mà chết. Sự tích đó, là nguồn cảm hứng giúp nhạc sỹ thiên tài Tchaikovsky phổ nhạc, cho vũ kịch “Hồ thiên nga”, được xem là biểu tượng của nước Nga. Sau khi, nghe bà lão kể xong câu chuyện, cô gái buồn rầu nói: - Bà ơi! Chuyện hay nhưng buồn quá! Chàng trai nói xen vào: - Thì đó là chuyện hư cấu thôi mà, có thật đâu… Bà mỉm cười, nói: - Vậy các cháu có muốn bà kể cho nghe chuyện: Hồ Thiên Nga thật không? Mắt hai người sáng lên, tỏ ra thích thú: - Thích, thích lắm bà ơi! Bà kể chuyện nào cũng hay hết. - Nhưng bà chỉ kể cho các cháu nghe mỗi ngày một chương thôi, các cháu chịu không? - Dạ… tiếc quá! Mà có còn hơn không bà ạ! Bà kể cho chúng cháu nghe đi. Mỗi ngày một chương cũng được. Bà lão đằng hắng, lấy giọng. Bà ngồi im giây lát, lục tìm trong ký ức câu chuyện của quá khứ. Bà cất giọng truyền cảm: - Mọi chuyện bắt đầu vào mùa thu, cách đây 50 năm về trước…