Chồng biến vợ thành lưu manh

Chương 4 : Hôn ước

Buổi chiều đến, ánh hoàng hôn đỏ đổ xuống đường, nhuộm lên không gian một vẻ thanh bình. Tuy nhiên trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp thì không hẳn như vậy. Thu Thảo mắt trợn lớn nhìn người con trai đang thản nhiên nằm trên giường của mình, ăn đồ ăn của mình. Đây là đồ ăn cô tích trữ cho cả tháng đấy, còn nữa, anh có thể cởi giày trước khi lên giường không? Đối với sự bất mãn của Thảo, Đình Phong hoàn toàn không để ý. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Anh và cô thường hay đánh nhau. Vì cô là con gái nên anh không tiện ra tay, thế nên phần lớn đều là anh chịu đòn. Cô đánh anh xong cũng không thể để mặc anh nên lần nào cũng dẫn anh về nhà cô để bôi thuốc. Lâu dần anh cũng đã quen coi nơi này không khác gì nhà của mình. Thảo nhìn đống thức ăn bị anh ăn gần hết không khỏi bực mình: -Này cậu là heo sao? Anh gì mà ghê vậy? Cái này tôi phải rất tiết kiệm để mua đấy! Phong nhún nhún vai: - Tiểu thư như cậu mà phải lo mấy chuyện đó hả? Thảo chỉ hừ hừ không nói. Phong thấy vậy cũng chẳng hỏi nữa. Chỉ là anh không hiểu, gia đình cô giàu như vậy mà thỉnh thoảng anh lại thấy cô đi làm thêm? Còn nữa, tiểu thư như cô mà phải đi thuê một phòng trọ tồi tàn với giá ba trăm ngàn để ở ư? Anh thật sự tò mò rốt cuộc có phải là nhà cô phá sản rồi không? Đột nhiên chuông điện thoại cuả Phong kêu lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Đầu dây bên kia là ông già nhà anh: -Con về ngay có chút chuyện. -Con đang mệt, để mai đi bố. - Có tin bố kêu mẹ đến khóc cho con xem không?- Người đàn ông đầu dây bên kia hừ một tiếng. Nhớ tới dáng vẻ khóc lóc của mẹ, Phong không khỏi rùng mình thoả thuận: -Con về ngay đây. Anh quay sang định nói với Thảo một tiếng thì thấy cô đang nghe điện thoại nên thôi, cũng không để ý đến đôi mày cô đang nhíu chặt lại. .... Thảo về nhà- nơi mà cô cực kì ghét. Em gái ruột vừa nhì thấy cô thì đã lộ ra vẻ khinh thường: - Vào nhà đi, ba mẹ đang đợi chị đấy. Ba mẹ ruột của cô nhìn cô nhàn nhạt bảo cô ngồi xuống sau đó mới nói: - Chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta dẫn con đi xem mắt. Thảo sững sờ một lúc lâu sau mới khôi phục lại bình thường: - Con mới mười bảy tuổi. Còn nữa, xem mắt là sao? Rốt cuộc các người định bán con cho tên nào vậy hả? Mẹ cô bực mình nhìn cô: - Đừng ăn nói lung tung, người ta là danh gia vọng tộc hẳn hoi. Huống chi hai nhà đã có hôn ước từ trước rồi.. Thảo tức giận, chỉ vào em gái Thu An của mình: - Vậy tại sao không phải là nó? - Thu An nó còn nhỏ. Thảo cười lạnh, con bé chỉ ít hơn cô có một tuổi mà thôi. Cô thực sự rất đau lòng. Cô đã hi vọng họ gọi cô về đây để xin lỗi cô. Vậy mà lại... Cô đứng dậy muốn đi: - Tôi không đi xem mắt xem miếc gì hết. Mẹ cô lập tức gắt: - Hôn sự này là của bà nội cô định ra đấy. Quả nhiên lời này rất hữu dụng. Cả người cô lập tức cứng lại. Không còn cách nào khác, Thảo đành đồng ý, để mặc người ta trang điểm cho mình. Chỉ là Thu An lại thì thầm với cô: - Chị biết không? Tôi nhe đâu hôn phu của chị là một tên rất lăng nhăng xấu xa đấy. Thảo đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Sao ba mẹ có thể đối xử với cô như vậy?