2 năm sau... “Ông nói sao, con bé Vân Nhi chính là con gái của Triệu Khắc Hoàng ư?” – Trương phu nhân thảng thốt. Trương lão gia gương mặt trầm ngâm, giọng nói nhẹ bẫng đi: “Đúng. Mặc dù tôi không muốn tin nhưng đó là sự thật.” Trương phu nhân lo lắng nói: “Không được, tuyệt đối không được để Tuấn Khôi biết được việc chúng ta đã làm khi xưa.” Trương lão gia đáp: “Ừ, tôi rất quý con bé Vân Nhi nhưng trong chuyện này tôi không thể nghe theo cảm tính được nữa rồi. Chúng ta phải đưa con bé qua Mỹ.” Ông bà không ngờ Tuấn Khôi đã đứng ngoài cửa và nghe hết mọi chuyện. Cậu đăm chiêu suy nghĩ, gương mặt điển trai nhăn lại. 2 ngày sau... “Vân Nhi, con theo bác sang Mỹ nhé!” – Trương phu nhân mở lời. Cô khó hiểu hỏi: “Dạ, sao vậy ạ?” Trương phu nhân cười nhẹ: “Dù sao thì con cũng đã hoàn thành chương trình cấp 3, cũng thi tốt nghiệp rồi. Bác muốn đưa con sang ấy để con có thể lập nghiệp.” Vân Nhi nhẹ nhàng nói: “Dạ, vậy để con lên phòng thu dọn đồ đạc.” Trương phu nhân đáp: “Không cần đâu. Bác sẽ đi cùng con. Có gì bác sẽ mang đồ theo cho.” Thế là Vân Nhi yên tâm đi ngủ, không suy nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Ngày hôm sau... “Nhanh lên con, sắp đi rồi.” – Trương phu nhân hối thúc. 20 phút sau, cả hai người ra sân bay. Vân Nhi ngoái đầu nhìn lại, tạm biệt Trương lão gia và lên máy bay. 10 tiếng sau... Vân Nhi và Trương phu nhân đã đặt chân lên đất Mỹ. Từng cơn gió buốt cuốn qua khiến Vân Nhi co ro vì lạnh. Trương phu nhân nhanh chóng đưa cô đến một khách sạn gần đó. Trương phu nhân pha cho cô một ly nước chanh, rồi giục cô đi ngủ. Cô uống xong ly nước, bỗng dưng thấy buồn ngủ vô cùng. Cô nhanh chóng ngủ thiếp đi... 3 tiếng sau, cô thức dậy. Không thấy Trương phu nhân đâu, cô lên tiếng gọi. Không có tiếng trả lời. Cô bước đến bên cái bàn ở gần đó, chợt thấy một mảnh giấy nhỏ. Cô cầm lên đọc. Vân Nhi thân thương! Hai bác rất xin lỗi vì đã để con bơ vơ một mình ở đất Mỹ này. Nhưng hai bác không còn cách nào khác. Con đừng trở về Việt Nam nữa, hai bác xin con đấy. Con cứ ở lại Mỹ. Vì sự có mặt của con sẽ ảnh hưởng xấu đến gia tộc họ Trương. Hai bác rất xin lỗi con. Lý Trân Châu Chợt có tiếng gõ cửa. Vân Nhi ra mở cửa. Một cô phục vụ nói: “Xin lỗi chị, phòng này đã được trả. Xin mời chị ra ngoài giùm cho!” Vân Nhi tái mặt. Cô mím chặt môi. Cô cố gắng lục tìm trong phòng xem còn thứ gì của mình hay không. Cô đau đớn nhận ra, mình chỉ còn lại bộ quần áo trên người mà thôi. Cô cố nén hai hàng nước mắt, chạy nhanh ra khỏi khách sạn. Những cơn gió buốt cứ nhằm thẳng cô mà hướng vào. Cô đứng cô đơn giữa dòng người qua lại, không biết mình phải đi về đâu. Những người xa lạ lướt qua cô, nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo. Chợt có ai đó chụp một chiếc khăn lên mặt cô. Cô dần mất đi ý thức... 5 tiếng sau... “Ào!!!!!” – Một xô nước lạnh ngắt đổ thẳng lên người Vân Nhi. Cô yếu ớt mở mắt, phát hiện mình đã bị trói bằng dây thừng. Cô quay đầu sang, thấy có một vài cô gái cũng bị trói giống mình, trong đó có một cô gái là người Việt. Cô gái ấy khẽ nói: “Bạn cũng bị bắt vào đây ư?” Vân Nhi yếu ớt trả lời: “Ừ” Cô gái kia nói tiếp: “Tôi là Hà Linh Đan, còn bạn?” Vân Nhi đáp: “Tôi là Triệu Vân Nhi.” Cô vừa nói xong, một tiếng động rất lớn làm cô giật mình. Một tên đàn ông cao to, mồ hôi nhễ nhại quát: “Nè, mấy con kia, đứng dậy mau!” Người đàn ông quát bằng giọng lơ lớ tiếng Việt. Hắn cởi trói cho từng người rồi đẩy từng người sang phòng bên cạnh. Linh Đan yếu ớt nói: “Ngày nào cũng thế, từ từ từng người một sẽ bị hành hạ rồi bị giết.” Vân Nhi nhìn xuống thân thể Linh Đan. Cô ấy bị bầm tím từng vết, có rất nhiều vết xước đang rỉ máu. Vân Nhi đi theo Linh Đan sang phòng bên cạnh. Người đàn ông bắt một cô gái người Hoa lên bàn mổ. Vân Nhi kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô gái ấy chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lịm đi. Với một con dao, người đàn ông thuần thục lột da cô gái trẻ. Tất cả đều hét lên không dám nhìn. Còn Vân Nhi sắc mặt trắng bệch, cứng đờ ra. Cùng lúc đó ở Việt Nam... “Bố, Vân Nhi đâu rồi?” – Tuấn Khôi hét lên. Trương lão gia vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói: “Ta không biết.” Tuấn Khôi kích động: “Bố, bố mau nói đi! Vân Nhi ở đâu hả?” Trương lão gia cố kìm cơn giận: “Con ăn nói với ta thế hả?” Tuấn Khôi quát lớn: “Con chỉ mới đi học buổi sáng thôi mà bố mẹ đã bắt Vân Nhi đi rồi. Bố mẹ làm thế mà coi được hả?” Trương lão gia im lặng lên phòng. Tuấn Khôi hốt hoảng lên phòng lấy điện thoại gọi cho Vân Nhi nhưng rồi cậu phát hiện ra điện thoại của cô vẫn còn ở nhà. Cậu mở tủ của Vân Nhi ra, thấy đồ đạc vẫn y nguyên. Cậu bắt đầu lo lắng tột độ. Ở Mỹ khi ấy... Người đàn ông dùng roi da đánh đập hết tất cả những cô gái hắn giam giữ. Linh Đan đã quen bị hành hạ như vậy nên cô không la một tiếng nào. Chỉ có Vân Nhi chưa bao giờ bị đánh như vậy, cô hét lớn, nước mắt giàn giụa, cảm thấy trời đất như tối sầm đi. Làn da trắng mịn của cô vì thế mà ngập ngụa máu. Bởi vì Vân Nhi là người mới nên bị đánh nặng nhất, đánh đau nhất. Linh Đan nén cơn đau buốt xót, lại gần an ủi Vân Nhi: “Bạn hãy cố gắng chịu đựng đi. Tìm được thời cơ tôi và bạn sẽ trốn thoát.” Vân Nhi cố hết sức lực gật đầu với Linh Đan. Sau đó cô lịm đi.