Chinh phục trái tim

Chương 12 : Quá khứ

Chủ nhật. Sau vài ngày học tập chăm chỉ không phải nói là quậy phá chăm chỉ với đúng. Và kết quả của việc này là làm cho 4 thầy cô bức xúc đòi dạy lớp khác, 5 cô giáo thực tập của lớp khóc sướt mướt về lớp nó, thêm vài lần gặp thầy hiệu trưởng là biết sức công phá của lớp nó ntn rồi.   Dù sao cũng là ngày nghỉ, nó không biết làm gì đành vác xác ra đường đi dạo và cũng vì nay là ngày đặc biệt _ ngày mà 1 năm trước đối với nó là tận thế. H.nay nó mặc trông hiền hơn một chút, chiếc áo sơ mi sắn tay màu trắng kín cổ, váy maxi dài xanh nhạt, đi thêm đôi giày cao gót. Tóc nó thả ra hai bên, hơi xoăn nhẹ, kẻ mắt đen sắc và trên cổ nó là chiếc dây chuyền định mệnh. Trông nó chẳng khác gì thiên thần làm vài anh đi qua mải nhìn mà đâm luôn vô cột điện (tội nghiệp... điện dật tê tê chết từ từ là cái chắc nè)   Nó đi bộ đến cánh đồng hoa hồng đen, trước đây là một vườn hoa tulip trắng nhưng sau khi nó trải qua nhiều chuyện thì nó đã thay đổi khu vườn này. ở đây có khá nhiều người qua lại vì nó muốn nhiều người được ngắm, được nhìn nó chứ trồng xong mà không ai ngắm thì uổng lắm. Nó đi dạo xung quanh thì bỗng có người chạy ngang qua và va vào nó rồi bỏ đi luôn. Nó bực mình tính bước tiếp thì nhận thấy chiếc dây chuyền ở cổ nó đi đâu mất tiêu rồi, chắc là lúc nãy nó bị đụng trúng rồi bay mất. Nó bước về phía bảo vệ, nói mọi người về hết để lại mình nó tìm. Nó lục tung hết các bụi hoa làm nó nhớ lại ngày xưa   __một năm trước__   Nó _ Nguyễn Hoàng Thanh Tuyết là một cô bé ngây thơ, trong sáng với chính độ tuổi của mình và với mối tình đầu trong sáng của tuổi học trò. Anh_ Nguyễn Lê Hoàng, được mệnh danh là một hotboy có tiếng của trường. Nó và anh yêu nhau rất hạnh phúc, không ai có thể phá vỡ hạnh phúc ấy vậy mà...   4h30’ tại tòa - tôi tuyên bố. Ông Nguyễn Bá Lộc và bà Hoàng Thùy Dương từ bây giờ không còn là vợ chồng. Anh Nguyễn Lê Hoàng sẽ do ông Lộc và bà Lê Thủy nuôi dạy và cô Nguyễn Hoàng Thanh Tuyết sẽ do bà Dương nuôi dạy. Phiên tòa đến đây là hết.   Mọi người ra về hết, chỉ còn mình nó và anh. Nó đứng như trời trồng nó không thể người là người nó yêu lại là một người anh cùng cha khác mẹ của nó. Thì ra ngay từ đầu, baba nó đã không hề yêu mama nó mag chỉ vì thứ tài sản ông nó để lại cho mama, mama nó chỉ là một con rối để baba nó lợi dùng mà thôi. Anh nhẹ nhàng bước về phía nó, khẽ nhìn nó - anh xl - Xl. Giờ anh nói xl thì có ích gì chứ, ngay từ đầu anh đã biết tất cả rồi phải không?_nó ngước mặt lên nhìn anh mặt đẫm nước mắt - a..._anh ngập ngừng không nói, nhìn nó - ANH NÓI ĐI_nó hét lên, nó không thể kìm chế cảm xúc của mình_đừng để tui thấy anh một lần nào nữa_nó quay lưng đi ra, đến trước cổng tòa nó thấy mama nó đang cầu xin người đàn bà kia. Tại sao mama phải làm thế chứ, có ích lợi gì đâu, bà ta còn định đánh mama nó nữa chớ, chó chạy ra kéo tay mama nó rồi nhìn mặt bà ta: - Bà không có quyền đánh mama tôi, đừng tưởng có được ông ta rồi bà sẽ đổi đời, sẽ không bao  giờ có chuyện đó đâu, chống mắt mà xem tôi sẽ làm gì gđ bà   Nó gọi taxi đưa mẹ nó về. Còn nó lững thững đi trong vô thức, và rồi trước mặt nó là khu vườn hoa tulip trắng. Nước mắt nó lại rơi, tim nó như có ai bóp nghẹn lại, nó ngồi xuống giữa vườn nhìn những bông hoa mà nó đã từng nâng niu, là nơi có nhiều kỉ niệm giữa nó và anh hiện ra. Nó ghét tất cả, nó vùng giậy dùng chính sức lực của mình pha hết, phá toàn bộ khu vườn. Tay nó xây xước vì va vào hàng rào, nó mặc kệ thường thì khi với các vết thương thế này nó đã cảm thấy đau mà khóc um lên nhưng bây giờ nơi nó cảm thấy đâu nhất là ở tim. Máu nó rớt xuống rơi vào hoa, những bông hoa tulip trắng giờ đã nhuộm một màu đỏ là máu của nó. Chán chê mệt mỏi nó lết xác về nhà, đi ngang qua phòng mama, nghe thấy tiếng khóc nó lại không kìm được lòng mình mà chạy nhanh vào phòng. Nó cắn chặt mội đến nỗi bật máu để ngăn tiếng khóc phát ra. Cả đêm đó nó không ngủ được, gối nó ướt đẫm một vùng.   Vài ngày sau, nó đã không còn là một cô bé hồn nhiên, nó phải tất bật đi học, đi làm và chăm sóc mama nó. Mama nó bị ung thư, bệnh của bà đã nặng hơn. Ngôi nhà mà trước đây đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn là một nuỗi u buồn. Và vào một ngày đẹp trời, mama nó đã ra đi với giọt lệ trên khóe mắt chưa kịp rơi, mama nó ra đi để lại nó với bao nỗi lo. Lo tang lễ cho mẹ nó xong nó đi về phía vườn hoa, thấy anh đang đứng đó, trên tay là một bông hoa tulip héo khô và dính máu nó. Nghe thấy tiếng động anh quay người lại thì bắt gặp nó đang đi tới - E...ghét anh đến vậy sao - Không ghét. Mà là hận_nó từ từ ngước mặt lên, đôi mắt nó chứa đày sự hận thù, giật lại bông hoa trên tay anh nó bước vào vườn không wên để lại anh câu nói_bây giờ anh là công tử nhà giàu rồi, quan tâm đến kẻ thấp hèn như tôi làm gì, mời anh về cho   Anh không nói gì mà chỉ lặng lặng quay đi. Nó nhìn theo bóng anh, tim nó lại nhói lên từng hồi, nó đưa tay lên quẹt nhẹ đi giọt nước mắt trên má đi rồi quay trở về nhà   Từ ngày hôm đó, nó trở nên lạnh lùng. Nó quen với Thảo và My. Tụi nó cùng lập lên bang BW và c.ty Starnight. Từ những ngày đầu không biết nó thất bại bao nhiêu lần, tự thấy mình chưa đủ kiến thức, nó cùng Thảo và My trinh phục hết các học bổng của trường và xuất sắc đạt các bằng đại học cao quý. C.ty starnight được giao hết cho nó và Thảo với My chỉ học cùng nó cho vui chứ không cần đến chỉ tham gia các hoạt động của bang. Sau gần một năm lao đầu vào làm việc giúp đưa c.ty trở thành một tập đoàn lớn ngang ngửa Nguyễn thị, nó luôn tự nhủ rằng không bao giờ được phép lùi bước mà chỉ có tiến lên. Nó dần dần quên đi được nỗi buồn và nó cũng trở nên lạnh lùng sát khí.   Trong cuộc cạnh tranh giữa tập đoàn Starnight và Nguyễn thị, dám chắc ai cũng nghĩ là sẽ không bao giờ có người thắng và người thua, nhưng nó không nghĩ thế, chắc chắn sẽ có một ngày nó lật đổ Nguyễn thị để trả thù cho mama nó