“chị vợ”. theo anh về nhà nào.

Chương 64 : Cây vạn tuế chuẩn bị bung hoa.

Dạo này Phan Quân Khánh đều về nhà rất đúng giờ. Anh không còn la cà bên ngoài mà cứ 7 giờ tối là đã có mặt ở nhà. Anh đột ngột thay đổi như vậy khiến những người làm ngạc nhiên và truyền tai nhau rằng có phải mợ chủ đã làm cho cậu chủ thay đổi tâm tính không? Như vậy mới giống là vợ chồng chứ. Dùng bữa xong Khánh lại vào thư phòng. Anh muốn kiểm tra lại tiến độ của các dự án gần đây nên liền sai người làm pha một cốc cafe nóng mang lên. Là Tổng giám đốc của một tập đoàn nên luôn bận bịu. Trong khi người ta đã nghỉ ngơi thư giãn thì anh lại phải giãn mắt ra để làm việc. Xem một hồi rất lâu thì nhìn lại chiếc đồng hồ đang quay trên tường. Bây giờ gần 10 giờ mà người kia vẫn chưa về. Khánh liền cằn nhằn: “Đã 10 giờ rồi mà cô ta còn chưa chịu về sao? Định cho người ta biết là tôi bóc lột cô à?” Nhớ lại màn tranh cãi lúc chiều với Quân mà anh liền chùng người xuống. Giờ cũng không biết phải mở miệng nói chuyện như thế nào. Khoảng cách giữa hai người vẫn cứ tồn tại một vết nứt. Nó càng ngày càng nứt toác ra to hơn và chẳng thể hàn gắn lại. Chẳng ai thèm tìm hiểu đối phương đang nghĩ gì thì cũng sẽ có lúc không thể quay đầu nhìn lại được nữa. Đang còn mông lung trong mọi suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên. Là Thiên Vũ. “Có muốn đi uống rượu với tôi không?” Khánh chả có tâm trạng nào để chơi bời cả. Anh lạnh nhạt trả lời lại hai chữ “không rảnh” rồi cúp máy một cách nhanh chóng. Tay bỏ điện thoại xuống Khánh lại tiếp tục liếc mắt nhìn lên màn hình máy tính. “Được lắm Phan Quân Khánh. Ông đây rủ cậu uống rượu mà cậu dám cúp máy như vậy. Lần sau có chuyện gì đừng đến tìm tôi.” Hoàng Thiên Vũ bất mãn nói to lên. Anh ta đang ngồi với đám bạn giữa một vị trí trung tâm của quán bar. Tiếng nhạc xập xình điếc cả tai, những kẻ muốn nói chuyện với nhau đều phải gào lên. Một tay ôm cô gái xinh đẹp một tay nhấn điện thoại anh ta liền gọi cho những người bạn chí cốt khác của mình đến đây. Đi đến bên cửa sổ Khánh rũ mắt vọng xuống con đường bên dưới thử xem. Cố nán một hồi lâu để xem ai đó đã về chưa nhưng đã 10 giờ 30 phút vẫn không thấy ánh đèn oto của Quân đâu cả. “Mình điên rồi sao? Đứng đây để ngóng cô ta làm cái gì?” Nói xong anh lại trở về bàn tiếp tục công việc. Cảm thấy bản thân có chút điên khi đứng đợi người kia Khánh lầm bầm trong miệng tự mắng bản thân. Màn hình điện thoại sáng lên, lần này là thông báo tin nhắn. \[Đến đây đi. Tôi cho cậu xem cái này hay lắm.\] Lại là tên Hoàng Thiên Vũ. Hắn ta rảnh quá hay sao mà tối ngày cứ lôi kéo mình tới quán bar vậy. Không phải lúc nào xung quanh hắn ta luôn kè kè những cô gái xinh đẹp. Sao cứ sống chết gạ mình đến đó vào hôm nay chứ? Bực mình khi đang cố làm việc thì bị làm phiền. Khánh mở máy nhắn tin lại cho hắn rằng đừng gạ anh tới đó. Anh không có tâm trạng. Hoàng Thiên Vũ nhắn lại: \[Cậu nói xem tôi nhìn thấy ai đây?\] Tin nhắn kèm theo hình ảnh được gửi đến. Khánh vừa mở vừa liếc qua rồi nhìn vào màn hình máy tính. Bất chợt anh thoáng thấy dáng dấp ai đó rất quen. Vội nhìn lại thì đồng tử Khánh kịch liệt co rút, anh lộ biểu tình không thể tin được. Bức hình Quân đang ngồi ở quán rượu nói chuyện với một tên đàn ông khiến Khánh nóng mặt. “Cái gì thế? Không về nhà hoá ra đi đến quán bar tìm đàn ông à?” Bực bội, Khánh lập tức gọi điện cho Thiên Vũ. Anh ta không nhấc máy khiến Khánh điên cuồng gọi lại. Đến cuộc thứ 3 anh ta mới mới chịu nhấc máy. Khánh hét lên: “Con m\* nó sao bây giờ cậu mới chịu nghe máy? Đang ở đâu?” “Không phải cậu đã từ chối lời mời của tôi sao? Bây giờ tàn cuộc rồi còn muốn đến à?” Biết anh chàng Thiên Vũ luôn trêu chọc mình mọi lúc mọi nơi như vậy Khánh lập tức cảnh cáo: “Im miệng. Đưa nhanh địa chỉ cho tôi. Nếu không ngày mai cổ phiếu của công ty nhà cậu sẽ sập sàn đấy.” Khánh điên tiết doạ dẫm. Đang gấp gáp như vậy mà Hoàng Thiên Vũ còn dám trêu chọc một người dễ cáu gắt như anh. “Làm người ai lại làm thế?” “Làm thế mới làm người.” Hoàng Thiên Vũ hết nói nổi đành phun ra địa chỉ nơi mình đang ngồi. Người kia cúp máy Hoàng Thiên Vũ liền cười lớn. Anh ta rất mong chờ xem rốt cuộc Phan Quân Khánh sẽ đến đây bắt gian với bộ mặt như thế nào. “Tôi không tin hôm nay cây vạn tuế trồng 24 năm như cậu không bung hoa mới lạ. Ha ha ha ha.” Khoác vội chiếc áo, xỏ nhanh đôi dép Khánh vội vàng đi vào gara. Ngồi vào xe anh chẳng thèm thắt dây an toàn cứ thế mà xoay vô lăng rồi lái xe đi. Trong lòng dấy lên một nổi ghen ghét khi Khánh Quân có thể nói chuyện vui vẻ với tất cả đàn ông ngoại trừ anh. Chiếc xe lao vun vút trên đường tại nhiều ngã tư đèn đỏ anh cũng phóng vụt qua như điên. Bây giờ đã muộn trên đường lại ít người nên anh liền liều mạng vượt đèn đỏ để đến quán bar kia một cách nhanh nhất có thể. Đến nơi Khánh liền đậu chiếc xe hơi thể thao đắt tiền của mình ngáng ngay trước cổng ra vào. Bảo vệ vô cùng khó chịu nhưng khi nhìn lại chiếc xe màu xanh dương cộng với biển số xe quen mắt liền làm ngơ. Chủ nhân của chiếc xe này là người không thể đụng vào. Bước vào bên trong với khuôn mặt mang vẻ khó chịu Khánh đảo mắt tìm người. Khi đã xác định được vị trí anh sải bước chân rộng tiến lại chỗ Quân đang ngồi. Nhìn rõ tên đàn ông ngồi một bên cô Khánh vừa đi vừa gắt: “Tình tứ quá nhỉ? Có thằng ngu mới tin các người là bạn bè.” Ngồi nói chuyện với Diệp Minh quanh đi quẩn lại chỉ có công việc là là chính. Nên hai người cứ vui vẻ vừa uống vừa giãi bày những áp lực trong công việc. “Anh ta không quan tâm chăm sóc đến em hay sao mà trông em gầy rạc đi thế?” Câu hỏi của Diệp Minh rất tự nhiên nhưng khiến Quân cười chua chát trong lòng. Hắn quan tâm đến mình sao? Có mà xem mình như kẻ thù và hận không giết chết được thì có. Cô mỉm cười và khẽ trả lời nhưng trong lòng thì tự giễu bản thân khi nói dối không chớp mắt. “Anh ấy rất quan tâm em. Chỉ là công việc có chút áp lực nên mới không ngon miệng được.” Nụ cười của cô đã rơi vào tầm ngắm của ai kia. Cô ta ngang nhiên nói cười với đàn ông ở một nơi như vậy sao? Hắn bực mình lao nhanh như một cơn gió đến trước mặt Quân rồi cướp lấy ly rượu cô đang chuẩn bị đưa lên để uống. “Bây giờ là mấy giờ rồi còn không chịu về nhà?” Khánh gầm gừ. Bên trong tiếng nhạc lẫn tiếng người rất ồn ào khiến anh phải quát to lên. Đôi mắt sâu hoắm nhìn cô với lửa giận phảng phất trong lòng. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tên ‘quỷ không cười’ ở đây Quân chau mày không vui hét to khiến mùi rượu phả vào mặt Khánh. Bật người dậy hòng đòi lại ly rượu. “Đến đây để làm gì? Trả ly rượu lại cho tôi!” Tay Phan Quân Khánh nâng ly rượu lên rõ cao. Với chiều cao hơn mét tám như anh thì Quân phải cố nhảy cẫng lên để đoạt lấy. Màn tranh giành khiến ly rượu trong suốt chao đảo. Quân không với tới được rượu lại đổ lên người càng khiến cô bất mãn. Không lấy được cô chỉ còn cách đánh loạn xạ lên ngực Phan Quân Khánh cho bõ tức. Thật phiền phức. Mặc cho cô cứ làm loạn Khánh nhanh tay đổ hết rượu ra giữa sàn nhà, bỏ chiếc ly trong suốt như pha lê lên mặt bàn rồi ôm lấy eo cô niết mạnh. Tay còn lại túm lấy bàn tay cô giữ chặt. “Im. Cấm quậy.” Mắt híp lại nhìn người đàn ông đang không rời mắt khỏi vợ mình. Sao tên luật sư này ở đâu cũng gặp vậy? Khánh cao giọng nói: “Anh Diệp tôi nghĩ anh nên về trước đi.” Chồng người ta đã đến tận nơi đón và nói như vậy thì Diệp Minh chẳng có lý do nào mà ở lại cùng Quân được nữa. Anh ân cần nói: “Vậy làm phiền anh chăm sóc cô ấy.” Hắn ta đang nói cái quái gì thế? Phiền mình chăm sóc cô ấy sao? Dường như hắn càng ngày càng muốn can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng mình thì phải. Vốn là người nóng nảy kiềm nén bực tức khi Diệp Minh nói chuyện đầy tình tứ với vợ của mình đã là hơi khó rồi. Anh ta lại còn nói cái kiểu như nhắc nhở càng vô tình châm ngòi quả pháo trong lòng Khánh. Giận dữ, Khánh hận không thể đập chết kẻ trước mắt mình. Đôi mắt anh u ám, lạnh băng doạ dẫm: “Vợ của tôi tất nhiên tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Không cần anh phải nhọc công. Tốt nhất anh nên rời khỏi đây trước khi tôi nổi cáu.” Vừa nói anh vừa siết chặt hơn bàn tay của Quân rồi kéo cô đi một cách thô bạo. Diệp Minh bất lực nhìn Quân bị người kia đưa đi. Anh đành ngậm ngùi thanh toán rồi ra về. Lòng thầm lo lắng rằng Phan Quân Khánh đang nổi điên như vậy chắc sẽ gây chuyện với Quân. Nhưng bọn anh chẳng có gì cả. Phan Quân Khánh đa nghi quá rồi. “Bỏ ra. Thả tay tôi ra.” Cô gái cố gắng giãy giụa khỏi kìm kẹp của tên rồ kia. Chất cồn trong người đã làm Quân gần như tê liệt. Cô không còn nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu ly Martini. Chỉ nhớ rằng cứ hết lại gọi Bartender pha thêm nữa. Cho nên bây giờ cô không thể thắng được Khánh, dù rất tỉnh táo nhưng người cô không đủ sức để đánh ngã anh. Vì quá quen thuộc với quán bar này nên Khánh dẫn cô đi một mạch rồi dừng lại ở một căn phòng đề chữ VIP trên mặt cửa. Mạnh mẽ mở cửa ra Khánh kéo cô vào bên trong tay vẫn nắm chặt cô không buông. Những người xung quanh liền trố mặt trước sự xuất hiện bất ngờ của một nam một nữ. Quân vùng vằng một hồi liền dừng lại. Nhìn những chai rượu ngổn ngang, tàn thuốc vương vãi, khói trắng tỏa khắp nơi. Không khí nồng nặc mùi thuốc mùi cồn lẫn mùi nước hoa của các cô gái trong đây khiến Quân muốn buồn nôn. Đúng là bọn nhà giàu ăn chơi trác táng. Quân e dè nhìn những cô gái ăn mặc hở hang đang được đàn ông ôm ấp trong tay. Vội vàng quay lưng lại để đỡ phải nhìn những cảnh chướng mắt như vậy. Cô nghĩ Phan Quân Khánh thường xuyên về nhà trong tình trạng say xỉn đều là do đàn đúm ở những cái chốn này đây. Đúng là truỵ lạc vô độ. Nhìn những thứ lộn xộn dưới chân Khánh không vui đảo mắt xung quanh rồi gằn giọng: “Hoàng Thiên Vũ tôi cho cậu 5 giây biến mất khỏi căn phòng này.” Nhận ra anh em nối khố của mình đang nổi cơn ghen Hoàng Thiên Vũ đành lắc đầu rồi nói với toàn bộ người trong căn phòng nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không chọc Phan Quân Khánh điên lên sẽ càng thảm hại hơn. Thật là. Vừa mới đổi vị trí vào đây ngồi thì lại bị đuổi đi. Phan Quân Khánh nhớ đấy cho ông. Lướt ngang qua 2 người Hoàng Thiên Vũ liền vẫy tay niềm nở với Quân: “Honey. Còn nhớ anh không? Người lúc nãy nói chuyện với em đây.” Lúc Quân bước vào quán bar Thiên Vũ đã nhận ra cô. Bản tính thích trêu ghẹo người khác lại nổi lên. Anh muốn tiếp cận và tò mò xem thử cô gái này có gì đặc biệt mà chú Hưng sống chết bắt Phan Quân Khánh phải cưới về. Càng thích thú hơn thấy vợ của bạn thân lại đi cùng một người khác giới. Máu xem náo nhiệt nổi lên anh vội chụp lén một tấm ảnh rồi gửi cho Phan Quân Khánh chọc tức chơi. Không chừng lại được nhìn thấy cảnh thiếu gia nhà họ Phan đánh ghen rất đắt giá. Lúc đấy anh ta sẽ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Mỗi lần Phan Quân Khánh doạ giẫm cái gì thì anh ta sẽ mang chúng ra và uy hiếp lại. Cho nên Hoàng Thiên Vũ mới cố lôi kéo Phan Quân Khánh đến đây. Bây giờ thì kịch hay bắt đầu rồi, mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Hoàng Thiên Vũ nghĩ nếu bây giờ cửa hàng tiện lợi còn mở chắc chắn anh ta sẽ đi mua tặng Phan Quân Khánh hẳn một rổ chanh để ăn dần.