“chị vợ”. theo anh về nhà nào.

Chương 63 : Lời lẽ miệt thị.

Từng chữ chạy vào đầu rõ ràng, Khánh liền cười khẩy. Thì ra sợ ly hôn với mình rồi không có chỗ dựa nên bây giờ muốn tìm mối khác sao? Đúng là không còn gì để nói. Cô ta đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Tưởng với chút tài năng ấy thì có thể lấy lòng đàn ông sao? Khánh không chớp mắt thẳng thừng nói: “Hoá ra cô sợ ly hôn xong không có chỗ dựa về tinh thần nên mới nằng nặc đòi đi sang Trung Quốc công tác đến vậy. Cô định dùng cách đã lấy lòng ba tôi để làm vui lòng ông ta sao? Ông ta cũng đáng bằng tuổi cha chú của cô đấy. Cô không có lòng tự trọng à? Bản thân….” Chưa nói hết câu thì một cuốn tài liệu đã bị ném trúng vào người thật mạnh khiến Khánh không kịp tránh né. Anh câng mặt ra nhìn cô rồi nhặt cuốn báo cáo vứt lên bàn. Bị mình nói trúng rồi sao? Mặt biến sắc khi không thể chịu đựng được những lời nói xúc phạm từ Phan Quân Khánh. Hắn ta nghĩ gì mà nói ra những lời nói hạ thấp cô như vậy? Đôi mắt màu đỏ thẫm hiện ra ẩn chứa cơn thịnh nộ như bão táp. Cô hận không thể cho hắn một cú đá giáng trời. Đấm mạnh tay xuống mặt bàn Quân không cảm thấy đau đớn chút nào. Cô hét vào mặt hắn: “Khốn kiếp. Con người cậu chỉ nghĩ được đến đây thôi à? Đừng có thách thức sự nhẫn nại của tôi. Nó cũng có giới hạn.” Vốn dĩ cô đã quen với việc trong lòng hắn hiện rõ hình tượng của mình là một người con gái đầy toan tính và không có lòng tự trọng khi cố lấy lòng người khác. Dẫu vậy nhưng khi những từ ngữ đầy miệt thị khinh thường ấy cô vẫn không chịu nổi. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Những lời nói cay độc ấy như muốn ép nát thân thể cô ra, vụn vỡ từng mảnh. Một cảm giác chua xót thất vọng trào dâng. Cô đã cố gắng làm việc không ngưng nghỉ để hoàn thành những thứ mà Khánh đặt ra. Cuối cùng cô được cái gì? “Sao? Bị tôi nói trúng rồi à?” Phan Quân Khánh giễu cợt. Anh khoanh tay trước ngực ra vẻ phách lối, mặt tỏ ý mình chuyện gì cũng biết. Là đàn ông anh hiểu rằng ông chủ tên Dương ấy đang tận dụng cơ hội để làm quen với Quân. Ánh mắt ông ta nhìn vào Quân như một con sói luôn chực chờ để nuốt con thỏ như cô vào bụng. Nhìn cô đang hằm hằm với mình nhưng Khánh vẫn không lên tiếng nữa. Anh muốn xem người con gái này định làm gì tiếp theo. Bình tĩnh lại, Quân cười nửa miệng chua xót nói: “Nếu tổng giám đốc Phan đã nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi. Một người chỉ biết suy nghĩ thiển cận và luôn sỉ nhục người khác thì không có tư cách để chỉ trích việc tôi làm đúng hay sai. Nếu tôi đã muốn lấy lòng ông Dương thì không việc gì phải tốn thời gian cố gắng dịch từng chữ để cho cậu với ông ta nói chuyện cả. Trực tiếp ngon ngọt nói chuyện riêng với ông ta có phải tiện hơn không?” Nghe cô nói mà Khánh có chút hỗn loạn. Anh nhíu khẽ hàng lông mày thản nhiên nhìn Quân như không có chuyện gì dù cô vừa chỉ trích mình xong. Dừng một giây Quân liền nói tiếp. Lúc này khi đối diện với Khánh ánh mắt cô đã bình lặng. Cô đã hoàn toàn bình ổn được cảm xúc của mình không còn giận dữ, cáu gắt hay gì cả. Cô dứt khoát một lần cho xong. “À mà cũng phải cám ơn cậu nói rõ ra suy nghĩ trong lòng mình về tôi như thế. Có vậy tôi mới tự nhủ bản thân càng phải cố gắng hơn. Những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu thì mãi mãi không biết đến sự cố gắng của người khác. Tôi chả cần quan tâm mà chỉ cảm thấy hối hận khi dễ dàng đưa bút ký vào bản đăng ký kết hôn. Nếu thời gian có đảo ngược lại dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ ký. Có một người chồng trên danh nghĩa như vậy chả khác nào kẻ thù.” Đôi mắt lạnh lùng thờ ơ của cô nhìn vào Phan Quân Khánh vài giây rồi lập tức quay người rời đi. Cô không còn gì để nói với tên đàn ông tồi tệ này nữa. Bước đi được vài bước rồi dừng lại, lòng kiên định nói: “Lần này tôi nhất quyết phải đi.” Tiếng gót giày cộp cộp trên sàn nhà lạnh lẽo. Quân quả quyết bước đi không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Tay khẽ đưa lên để lau những giọt nước mắt đang trào ra. Cô cố nín để không phải khóc trước mặt cái tên xấu xa đó. Quân cảm thấy việc mình lựa chọn đi sang Trung Quốc quả là một quyết định đúng đắn. Mạnh mẽ lên. Mày làm được mà. Cánh cửa bị đóng mạnh Khánh ngồi đần ra đấy lặng thinh không nói nên lời. Anh tức giận cầm cả cuốn tài liệu ném mạnh vào bức tường trước mặt. Lòng rối bời và cảm thấy có chút hối hận. Thực ra bản thân không phải có ý miệt thị cô nhưng cái miệng theo thói quen mà vô tình thốt ra những lời không nên nói. Suy cho cùng anh không thể phủ nhận tài trí của cô và cũng chẳng thay đổi được sự thật là Quân là vợ mình. Có điều đáng ghét ở chỗ là cô luôn làm theo ý mình quyết định mọi chuyện khiến anh rất tức giận. Với cương vị một người chồng và người sếp. Chẳng có thằng đàn ông nào muốn vợ tự ý định đoạt mà không thèm hỏi ý kiến của mình. “Tại sao mối quan hệ của chúng ta lại biến thành như vậy?” Câu hỏi của Quân cứ ám ảnh trong đầu anh. Nghĩ đến nó mà anh chỉ biết đau đầu bóp trán. “Đúng vậy sao chúng ta lại thành như vậy? Sao lại vạch rõ giới hạn với nhau đến như vậy?” Anh khẽ hỏi một mình trong căn phòng to lớn ấy. Dù là phòng kín nhưng sao nó lại khiến anh lạnh lẽo trong lòng. Có phải mình đã cay nghiệt với cô ấy không? Tuyết Vy lại hẹn gặp anh, nhận được tin nhắn của cô ta từ lúc bước vào cuộc thương lượng hợp tác. Nhưng anh chỉ xem và chưa trả lời lại. Bây giờ tâm trạng của anh rất xấu, Khánh không biết phải đối mặt với Tuyết Vy như thế nào khi bản thân đã từng thân mật với Quân. Anh vừa khó xử vừa cảm thấy có lỗi với Tuyết Vy. Lưỡng lự mãi cuối cùng nhấc máy lên, Khánh nhấn vào tên danh bạ “Em” rồi gọi. Nhìn trên màn hình xuất hiện tên của Khánh, Tuyết Vy mừng rỡ, nhẹ nhàng nói: “Anh à. Anh lúc nào chúng ta có thể gặp nhau? Đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi. Em rất nhớ anh.” Khánh ôn tồn nói: “Ừ. Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Mấy hôm nay có dự án quan trọng bên Trung Quốc mà anh không có thời gian để gặp em. Anh xin lỗi.” “Vâng. Em hiểu mà.” “Ừ. Cám ơn em đã hiểu cho anh.” “Vì em yêu anh mà.” Cúp máy, Khánh thở dài. Lúc nào cô ấy cũng như vậy. Quan tâm mình, an ủi động viên, tha thứ và luôn hiểu cho mọi việc mình đang làm. Khánh muốn trốn tránh Tuyết Vy nên mới bao biện lý do công việc bận. Bây giờ anh đang rất hỗn loạn. Mỗi lần muốn tìm hiểu và nói chuyện rõ ràng với Khánh Quân là anh lại sực nhớ đến những gì Tuyết Vy đã phải chịu đựng. Trong lòng mâu thuẫn anh chỉ muốn tạm biến mất khỏi hai người con gái này một thời gian. Suy đi nghĩ lại thì Khánh cảm thấy việc Quân đi công tác cũng rất hay. Cô đi lâu như vậy sẽ khiến anh không phải suốt ngày mặt nặng mày nhẹ và tìm cách giở trò chơi xấu. Ba mẹ cũng sẽ không giục anh chuyện có con nữa. Khoảng thời gian cô ấy quay lại thì lúc đấy có thể mọi thứ anh đã giải quyết ổn thoả. Chờ ngày ra toà nữa là xong. Nghĩ đến đây Khánh có chút phấn khởi. Nếu đã muốn đi như vậy thì tôi cho cô toại nguyện. Khánh liền gọi thư ký Phương lập tức thông báo phòng nhân sự tìm kiếm người mới để đảm nhận vị trí thay Quân. Về phòng làm việc mà Quân hằm hằm mặt khiến trợ lý Linh sửng sốt. Hai vợ chồng nhà này lại có chuyện gì sao? Linh muốn an ủi sếp mình mỗi lần như vậy. Nhưng Quân chả bao giờ than vãn hay tâm sự một điều gì với những người trong phòng về cuộc sống của cô. Dù vậy cô trợ lý này biết rõ cuộc sống của hai vợ chồng này luôn có xích mích và chẳng dễ thở một phút nào. Mải mê sắp xếp lại các công việc trước khi đi công tác nên Quân tan ca rất trễ. Cô quyết định không về nhà, ăn bên ngoài và đi tìm người uống rượu cùng. Mỗi lúc buồn cô lại rủ Kim đi giải sầu nhưng hôm nay cô ấy bận mất rồi. Chẳng còn ai nữa Quân đành gọi Diệp Minh. Anh luôn nói rằng bây giờ chúng ta là bạn nên chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Bạn bè tâm sự với nhau về mọi chuyện liên quan đến cuộc sống là rất bình thường. Hẹn gặp nhau ở một quán rượu trên phố Chill Quân liền lái xe đến đó trước. Ngồi vào dãy ghế trước quầy bar cô liền gọi một ly Dry Martini. Âm thanh của shaker bắt đầu vang lên hoà lẫn với tiếng nhạc. Rất nhanh người bartender trẻ tuổi đã đẩy một ly rượu trong suốt được trang trí bằng những quả oliu xanh. Lắc nhẹ chiếc ly Quân liền uống một hơi cạn. Với người có tửu lượng khá như Quân thì chừng này chưa thấm tháp gì. Trong lúc đợi chờ Diệp Minh đến thì có một người đàn ông lạ mắt ngồi xuống chiếc ghế một bên cô và bắt chuyện với ngữ điệu ve vãn: “Này cô em xinh đẹp! Sao lại ngồi ở đây một mình vậy? Có muốn uống với anh một ly không?” Quân ngước mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình với vẻ khó hiểu. “Xin lỗi tôi đang đợi bạn mình.” “Ồ. Nhưng anh thấy trên ngón áp út của em đang đeo chiếc nhẫn. Em kết hôn rồi sao? Vậy chồng em không quản em khi đến những nơi như thế này à?” Nghe người đàn ông lạ mặt này nhắc đến chữ “chồng” mà Quân liền tối mắt lại. Cô nhếch mép cười: “Chồng sao? Hắn ta chết rồi.” Đúng! Quân chỉ muốn nguyền rủa tên xấu xa ấy thôi. Hắn ta là cái thá gì mà hạ thấp giá trị của cô. Bản thân đã cố gắng làm theo mọi yêu cầu của hắn cuối cùng hắn ta vẫn không công nhận. Còn liên tục xúc phạm danh dự của cô. Đồ khốn. “Ồ lại cãi nhau với chồng sao?” Người đàn ông không khỏi tò mò mà hỏi tiếp thêm một câu. Nhận thấy người đàn ông này đang cố dò hỏi về mối quan hệ giữa cô và Khánh. Quân liền xét nét, ánh mắt nghi ngờ nhìn vào anh ta và hỏi: “Anh là ai? Sao lại có hứng thú với chuyện của tôi với chồng tôi thế?” Cô đang lo lắng một điều rằng người đàn ông này có thể là chó săn chuyên soi mói đời tư của giới nhà giàu. Độ nổi tiếng của Phan Quân Khánh cũng không phải dạng vừa mà. Hoặc khả năng nữa là người của ba chồng mình cho theo dõi cuộc sống của hai người. Nghĩ đến đây Quân cảm thấy bất an lo lắng mọi chuyện sẽ bị ông ấy phát hiện mất. “Anh thấy em đang có tâm trạng nên chỉ muốn cùng em giãi bày nó thôi.” Hừ có mà muốn tiếp cận tôi thì đúng hơn. Quân nhíu mày, thẳng thừng từ chối: “Xin lỗi. Tôi không quen anh. Mời anh tránh sang một bên. Bạn tôi đã đến rồi.” Nói xong cô liền hất cằm ra hiệu cho anh ta nhìn về phía cửa của quán bar. Diệp Minh đang đi tới chỗ cô. Nhìn thấy Quân đang ngồi cùng với một người đàn ông anh càng bước nhanh hơn. “Em đến lâu chưa? Đây là bạn em à?” “Không phải. Em không quen anh ta.” Cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi ở đây. Người đàn ông liền đứng dậy và nói trong vui vẻ: “Sau này nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh rất mong chờ đấy.” Nói xong hắn ta liền cụng ly của mình vào ly của Quân. Rồi nhanh chóng cầm nó đi và mất hút giữa đám người đang đi lui đi lại trong cái quán bar đầy màu sắc của ánh đèn neon. Đúng là trên đời sao có nhiều tên đàn ông quái dị như vậy? Bỏ đi. Có một tên quái dị trong nhà đã đủ phiền phức lắm rồi. Tôi không điên mà dây vào thêm nữa.