Chị ơi! đừng chạy

Chương 10 : Đồng ý

Bỏ lại sau lưng tiếng than khóc của cậu bạn thân, James nhảy lên xe phi đến trường Trúc Chi. Suốt dọc đường cậu suy nghĩ rất nhiều về câu nói lần trước của cô, không kìm chế được niềm hạnh phúc mà khóe miệng cứ cong lên. Chẳng hiểu từ lúc nào mà cậu đã đến trường cô. Đứng một lúc cũng không có bóng người đi ra, giơ đồng hồ lên nhìn mới phát hiện vẫn còn sớm. Vì quá vội vàng nên James đã bỏ lại Dương giữa đường, lúc này trong lòng có chút áy náy trách mình và cũng tự hỏi: “Không biết cậu ấy đã về chưa? Đáng lẽ mình nên đèo Dương về, vì chí ít gì thì Dương cũng là người giúp mình học đi xe.” Sau những giây phút đau lòng vì bạn, James nhớ ra: “Còn cả tiếng nữa mới đến giờ Trúc Chi tan học.” Vì vậy cậu quyết định đạp xe lang thang trong trường cô. Nếu cứ ngồi trong quán café nào thì lúc cô tan học sẽ đi thẳng về nhà. Điều này chẳng khác gì sát muối vào trái tim cậu. Đi thẳng vào trong trường. Có chút choáng ngợp vì khuôn viên của trường. Theo James biết thì trường Đại học B được xem là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước, không những về số sinh viên mà cả diện tích của trường. Sinh viên được học trong trường này cũng không phải dạng tầm thường gì. Thật sự nghĩ đến đây James rất tự hào về bản thân mình sắp có một người vợ là nhân tài của đất nước. James mơ mộng về tương lai tốt đẹp cùng với người vợ xinh đẹp và thông minh của mình. James tiếp tục đạp xe, đập vào mắt cậu là tòa nhà bảy tầng với dòng chữ màu đỏ được khắc lớn ở chính giữa: “THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC B”. Thật sự với James mà nói nơi này hợp với cậu hơn nhiều so với sự ồn ào của sân trường kia. Kể từ năm năm trước, nơi James đến không phải là những quán bar hay vũ trường náo nhiệt, mà chỉ là một nơi duy nhất: sân kho - nơi cậu gặp được cô. Dừng xe ngồi xuống ghế đá dưới thư viện, nhớ lại khoãng thời gian quen Trúc Chi, cậu khẽ bật cười. Đúng là cô và cậu gặp lại nhau rất giống phim Hàn Quốc, nhưng khác ở chỗ cậu đã yêu cô rất nhiều và nguyện làm tất cả để cô bằng lòng yêu cậu. Mải nghĩ lại những chuyện đã qua, khi ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ mới phát hiện đến giờ Trúc Chi tan học. Vội vã lên xe đi đến cổng trường. Có lẽ nơi này đã trở thành địa điểm quen thuộc của James khoảng thời gian gần đây. Ánh mắt James không ngừng nhìn vào bên trong như mọi khi. Cái đập vào mấy cậu là những tốp sinh viên cười nói vui vẻ, dần dần đi ra khỏi trường. Hết tốp này đến tốp khác cho đến khi sân trường trước cổng không còn một bóng người. Trời bắt đầu tối dần, ánh đèn pha sáng rực cả con đường, nhưng James vẫn không thấy bóng dáng Trúc Chi đâu. Cảm thấy có chút nóng ruột, cậu theo trực giác ngó vào bên trong. Thật sự lúc này James không còn đủ kiên nhẫn nữa. Trong đầu thoáng lên suy nghĩ: “Hay chị ấy về rồi?” Nhưng có vẻ không phải lắm. Đang đắn đo nên có nên về nhà tìm hay không thì James bị giật mình vì tiếng người hỏi từ phía sau. - Sao cháu còn ở đây? Giọng nói ồm ồm của bác bảo vệ trường khiến James luống cuống trả lời: - Cháu đợị chị… À, vợ… Không bạn… cháu ạ. - Đợi bạn, nhưng giờ này thì sinh viên về hết cháu ạ. Cả trường này… hôm nay hình như không có ca học tối nào nên chắc bạn cháu về rồi. - Bác bảo vệ từ từ nhớ lại. - Thật hả bác. Cháu cảm ơn bác ạ. Rồi cứ thế James lên xe đi về phía trước. Trong có chút giận Trúc Chi nhưng nghĩ lại cậu đâu có hẹn với cô. Cậu lao như điên về phía nhà trọ của cô, và cũng lao như điên lên trên, lại lao như điên xuống nhà đạp. không biết có chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy mặt cậu đầy vẻ lo lắng, đạp xe một mạch đến trường Trúc Chi. - Trúc Chi chưa về. Cậu ấy chưa có đi học về. Chắc cậu ấy vẫn ở trên trường. Đó là câu mà bạn Trúc Chi nói lại với cậu. Điều cậu mong muốn là nhìn thấy Trúc Chi ra mở cửa dù cậu có thể giận một chút nhưng nhìn thấy cô, cậu sẽ thấy vui và hạnh phúc. Đến điều mong ước nhỏ bé đó của mình mà James cũng không được báo đáp. Cậu phi thẳng xe đến trường trong lòng đầy lo lắng. - Bác! Bác cho cháu vào bên trong tìm một lát thôi, cháu nghĩ bạn cháu vẫn đang học ạ. Nói xong, James vứt luôn chiếc xe sang một bên, chạy thẳng vào trong trước ánh mắt ngỡ ngàng chưa kịp có phản ứng gì của bác bảo vệ. Thấy vậy, bác chỉ có thể đi đến dựng chiếc xe đạp lên cho tử tế giúp James và thở dài một tiếng: “Thanh niên bây giờ thật là! Chúng hấp tấp cái gì chứ? Ông già này còn chưa kịp nói được câu nào mà. Haizz…” Cả một trường đại học rộng lớn thế này, có biết bao nhiêu tòa nhà, bao nhiêu giảng đường, James biết tìm Trúc Chi ở đâu? Bước chân cuống quýt, hơi thở gấp gáp, miệng thì không ngừng gọi tên cô: “Trúc Chi chị ở đâu? Chị mau ra đây cho tôi. Trúc Chi…” Thật sự lúc này James rất mông lung. Cái cảm giác giống hệt ngày mẹ cậu ra đi bỏ mặc sự van xin của cậu và cũng giống cái ngày của năm năm trước. Trong đầu không nghĩ được nhiều, cậu chỉ biết chạy và gọi tên cô. Tiếng gọi càng ngày càng yếu dần, mặt cậu đỏ bừng lên, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống làm nhòe đi tất cả mọi thứ xung quanh. “Chẳng lẽ chị lại muốn bỏ tôi. Tại sao những người tôi yêu đều bỏ tôi. Tại sao? Trúc Chi chị hối hận về câu nói đó sao? Tôi có thể đợi mà. Tại sao chị cho tôi hy vọng rồi lại rập tắt nó khiến tôi đau khổ thế này hả? Trúc Chi chị ra đây cho tôi.” - James gào thét lên. Sự mệt mỏi bủa vây James khiến cậu ngã gục xuống buông xuôi tất cả miệng lẩm bẩm câu: “Thế là tất cả đã chấm hết.” Cậu cố đứng dậy, cổ họng đau rát, lấy tay lau đi giọt nước mắt trong lúc tuyệt vọng nhất. - Có ai ở đó không? Ai vừa gọi tôi phải không? Chỗ này tối quá à. “Là chị ấy sao? Mình đang mơ phải không?” - Dù nghĩ là vậy nhưng James vẫn quay lại phía sau. Cái dáng người thanh mảnh đó đang tiến lại gần cậu trong bóng tối, mờ mờ không rõ nhưng rất quen thuộc, rất ấm áp. Không chần chừ thêm nữa, James vội vã chạy đến ôm lấy cô vào lòng. Cậu ôm cô rất chặt, cánh tay siết lại không muốn cô rời xa cậu một giây phút nào. Bất ngờ trước phản ứng của người đối diện mà cô vẫn chưa nhìn rõ mặt, nhưng lại thấy có khoảng trống của sự bình yên, muốn được tựa vào. Dù sao cô cũng là Trúc Chi, một Trúc Chi đanh đá, mạnh mẽ mà có người dám lao tới ôm. Bất chấp kẻ đó có là ai, hay là cô có vừa tỉnh lại sau giấc ngủ thì cô cũng quyết liều mạng. Hất mạnh cánh tay đang ôm lấy mình ra cô bắt đầu hét lên: - Ai? Ai dám ôm tôi vậy? Bị cô ẩy ra có chút đột ngột nên James giật mình thu lại cánh tay, kìm chế sự xúc động của mình mà trả lời lại cô: - Tôi! James đây. - Là cậu? - Trúc Chi cố mở căng đôi mắt vẫn còn muốn ngủ của mình nhìn James thắc mắc. - Sao giờ này cậu lại ở đây? James cảm thấy tức giận hỏi lại cô: - Câu này tôi mới phải hỏi chị. Bây giờ là mấy giờ rồi mà chị vẫn còn ở đây. Chị chăm học nhỉ? - Tôi… Tại tôi ngủ quên, cả lúc về các bạn không gọi nên tôi… Hì hì. - Cô cười nhạt nhìn James có chút ngượng ngùng. - Vui nhỉ? Chị là người kiểu gì mà đến bạn bè lúc về cũng không thèm gọi. Hay lại là học sinh cá biệt của lớp? - Đâu có. Chỉ là tôi không thích chơi với bọn họ thôi. Hì hì… Mà cậu đợi tôi à? Hì hì… - Lại còn nói nữa. - James quát lên. - Thế thì có khác nào học sinh cá biệt. Hứ! - Chắc cậu tìm tôi cũng vất vả nhỉ? Hì hì… Chưa bao giờ James lại thấy Trúc Chi cười nhạt nhiều đến thế. Hoàn cảnh hôm nay thật sự quá khác mọi khi. Không phải là Trúc Chi hét lên và cậu nghe theo dăm dắp; mà là cậu quát lên với cô và cô cười nhạt đầy vẻ hối lỗi. Cái hoàn cảnh đó nghĩ đến khiến cho James bật cười. Cậu đâu còn có thể giận cô nữa, chỉ cần cô bên cậu như thế đã quá đủ. Làm sao có thể khiến cô dò xét thái độ của cậu mà nói. Nghĩ vậy, James dịu dàng hỏi cô lần lượt: - Chị ngủ lâu rồi phải không? - Ừ! - Trúc Chi ngoan ngoãn gật đầu. - Đói chưa? - Đói lắm rồi. - Vậy thì chúng ta đi ăn thôi! Nói rồi cậu đến nắm lấy tay Trúc Chi đi xuống. Đến cổng trường thì gặp ngay bác bảo vệ. Bác đã đợi cả James rất lâu, thấy có bóng người đi ra liền biết là cậu tiến lại gần. - Cháu đã tìm được bạn chưa? Sao lâu thế? Bác đang định vào xem thế nào? Biết bác là thật lòng quan tâm đến mình, James lễ phép đáp lại: - Dạ! Cháu tìm được rồi ạ. Đây, bạn cháu đây. Tại bạn cháu mải mê học quá thôi ạ. Làm phiền bác rồi. Cảm ơn bác! - Thanh niên bây giờ thật là. - Bác quay sang phía Trúc Chi có ý trách móc. - Cháu cũng học vừa thôi, phải giữ gìn sức khỏe. Bạn cháu đứng đây đợi cháu lâu lắm đó. Cậu ấy chắc đã phải lo lắng nhiều. Thôi hai cháu về đi. Bác phải vào trong đây. - Vâng ạ. - Cả hai đều cúi xuống chào bác. Thấy bóng bác đi khuất, James mới ôm bụng bật lên cười: - Trời ơi! Cháu học vừa thôi phải giữ gìn sức khỏe... Ha… ha… ha - Cậu còn dám cười à? Sao cậu không nói thẳng với bác ấy là tôi ngủ quên đi, nói tôi học hành chăm chỉ làm gì? Hứ! Qúa đáng. - Giữ chút thể diện cho chị thôi. Không thì ngày mai trên bản tin trường lại xuất hiện dòng chữ: Nữ sinh Trúc Chi ngủ quên trong giờ học khiến người thân lo lắng. Ha… ha… ha. - Nín ngay. - Nói xong Trúc Chi tức giận bỏ đi. Thấy vậy, James vội vã dắt xe đi theo. - Chị lên xe đi. Chúng ta đi ăn. - Tôi không thèm. Hứ! - Lại vậy rồi. Mọi lần chị nói tôi, tôi đâu có giận… Mà nếu chị giận thật thì tôi về đây. Bye bye! - Được rồi, được rồi. Chúng ta đi ăn. Vừa dứt lời thì Trúc Chi leo lên xe. Lúc này trong lòng James vui sướng vô cùng vì cậu nghĩ: “Cùng một trò mà hai lần mình sử dụng đều thành công. Đúng là nhắc đến ăn thì Trúc Chi đều ngoan ngoãn nghe theo.” Lại đưa Trúc Chi vào một nhà hàng khác. James muốn cô có được một cuộc sống no đủ. Cả hai ăn xong thì đã hơn chín giờ. Vẫn như mọi khi James đưa cô về nhà. Trên đường về, vẫn cái cảm giác muốn được che chở cho cô, James cảm thấy hạnh phúc vô cùng. - James này! - Trúc Chi gọi cậu. - Hôm nay cậu lo lắng lắm phải không? - Ừ! - James chỉ khẽ gật đầu đáp lại. - Chắc cậu giận tôi lắm phải không? - Không, chỉ là tôi tưởng chị hối hận về câu nói hôm trước. - Tôi không phải loại người như thế đâu. Cậu đưa điện thoại của mình cho tôi. - Để làm gì? - Miệng thì hỏi nhưng tay James vẫn rút điện thoại từ túi quần ra đưa cho Trúc Chi. Thấy cô làm cái gì đó với cái điện thoại rồi đưa lại cho cậu. James đang phải lái xe nên chỉ vòng tay xuống lấy. Cầm lên thứ đập vào mắt cậu là một số điện thoại, tưởng Trúc Chi cần gọi nhờ điện thoại liền quay lại hỏi: - Chị muốn gọi cho bạn thì gọi đi. Tôi không tính toán gì đâu. - Gọi cho bạn nào? Đây là số của tôi, nếu lần sau có gì thì cậu cứ gọi cho tôi. Không cần phải chờ đợi như hôm nay. Hiểu không, nhóc? “Thật sao? Trời ơi! Đây là ân huệ vĩ đại gì mà ông ban cho con vậy? Không cần xin mà chị ấy tự đưa.” - James sung sướng trong lòng, cầm chặt cái điện thoại rồi cất vào trong túi. Thấy James cất điện thoại đi, Trúc Chi đập khẽ một cái vào vai cậu nhắc nhở: - Nhớ lưu tôi cái tên đẹp đẹp vào. Dù tôi có những lúc nói xấu cậu nhưng cũng đừng để bụng mà lưu tôi mấy cái tên xấu nha. - Tôi biết rồi. Cùng lắm tôi chỉ lưu tên chị là “ma nữ bà bà” hay đại loại cái tên “yêu nữ tỉ tỉ” gì thôi. Chị cứ yên tâm. - Cậu dám. Vì câu nói đùa của James mà hai người bên nhau cười nói vui vẻ vang vọng cả khu phố. Bỗng dưng giọng Trúc Chi trầm xuống: - James này! Chúng ta kết hôn đi. Phanh xe “két” lại một tiếng, chiếc xe dừng lại đột ngột, theo quán tính mà Trúc Chi lao người về phía James, ôm chầm lấy cậu. Không hiểu gì thấy James kéo Trúc Chi từ xe xuống cố gặng hỏi: - Chị vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe. - Tôi nói: Chúng ta kết hôn đi. - Trúc Chi vẫn nhìn James một cách ngây ngốc. - Có thật không? Chị không nói đùa cho vui đây chứ? - Không. - Cô lắc đầu phủ định. - Hay chị thấy có lỗi vì ngày hôm nay nên mới nói vậy? - Đã bảo không rồi. Tóm lại cậu có kết hôn không? Không thì thôi! Đúng là mất mặt mà! - Được theo lời chị nói. Chúng ta kết hôn đi. James mong còn chẳng được huống chi là từ chối, chỉ là cậu muốn khẳng định lại thôi. Không thể tin nổi một ngày mà cậu lại có đến hai điều bất ngờ. Quãng đường hôm nay dường như ngắn hơn mọi hôm. Tại nó được trải dài bằng niềm hạnh phúc được ông trời chuyên trở bằng phi cơ chẳng may rơi đúng vào đầu James khiến cậu hạnh phúc vô cùng. “Thời gian gần đây mình quá may mắn rồi!” - James thầm nghĩ.