Chương 4: Bất ngờ từ anh.- Nhị thiếu gia!!- Tiếng nói của mọi người đã kéo cô ra khỏi những hồi tưởng. Cô quay ra thì thấy những người khác xếp thành hai hàng ngay ngắn, cúi chào 1 người con trai trẻ tuổi. Hiển nhiên người này không trả lời lấy một tiếng gì cả. " Nhìn anh ta rất quen à nga. Ấy, chẳng phải là...cái tên chết bầm đó sao??? Khoan, mọi người gọi hắn là CẬU CHỦ toi mình rồi " Đây là những giòng suy nghĩa của cô khi nhìn người được gọi la THIẾU GIA. Và bắt đầu từ đây cô không ngừng cầu trời cầu phật cho mình tai qua nạn khỏi. Ặc... Nhưng có vẻ như ông trời không hề nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Anh đang nhanh chân tiến lại phía cô: - Đây là... - Dạ thưa, đây là Thoại Mi giúp việc mới đến!- Bà Phương nhanh chóng trả lời hộ cô. - Vậy sao? Ngẩng mặt lên!- Anh nhàn nhạt ra lệnh. -...- Đáp lại anh là sự im lặng của người đối diện, cô mím môi cúi đầu xuống một cách thấp nhất có thể của mình. - Đanh lơ tôi?- Anh không thể ngờ rằng có người lại to gan lơ anh như vậy. -...- Cô đâu có ngu mà trả lời anh chứ. Thấy cô có vẻ sẽ không có ý định ngẩng đầu lên. Anh lấy ngón tay giữa bên phải của mình vuốt nửa mặt cô rồi cầm mạnh cằm cô dùng lực kéo lên. Dù cô có cố gắng cúi thế nào cũng không được vì lực từ tay anh quá lớn. Hic hic... Khi cô ngẩng mặt lên, anh hơi thoáng bất ngờ còn cô thì nở một nụ cười méo xệch. - Chà...o n...hị thiếu g...ia- Cô khó khăn thốt ra bốn chữ. " Ực..." cô khẽ nhuốt một ngụm nước miếng khi nhìn sắc mặt của anh. Này, vô không muốn bị mất việc đâu à nga. - Là...- Sau khi ngắm cô chán mắt anh mở miệng nhưng chỉ có thể thốt ra một chữ. Khuôn mặt anh thay đổi không lường, từ lạnh lùng vô cảm đến bất ngờ tột cùng. Bàn tay đang nắm cằm cô từ từ rơi xuống và... - Ma...i là em s...ao?- Bỗng anh ôm chầm lấy cô khó nhọc hỏi. Cô hoàn toàn bất ngờ, sao lại gọi cô là Mai lại còn ôm cô nữa chứ? Đáng nhẽ hành động anh làm phải là đánh, chửi hay cái gì đó đại loại thế mới phải? - Xin lỗii! Anh nhầm người rồi thì phải, tôi tên là Thoại Mi chứ không phải người tên Mai gì đó mà anh quen.- Khi cảm thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt soi mói, cô vội đẩy anh ra và chạy vào bếp. Còn anh thì khi bị cô đẩy ra rất là bất ngờ hai tay buông thõng. Rồi sau đó lên phòng bằng những bước chân đầy hụt hẫng. --_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_-- - Tại sao? Tại sao lại có một người giống em như vậy?- Anh nói với cây oải hương đã bốn năm chưa nở của mình. - Tại sao ông trời lại cứ muốn trêu ngươi anh như vậy chứ?- Anh đau khổ nhìn lên bầu trời xa xăm về một ngôi sao nào đó. - Ở nơi đó em có hạnh phúc không? Có nhớ về anh không?- Anh giơ bàn tay của mình lên như đang vuốt ve thứ gì đó vô hình trong không khí. - Nhưng chắc em không nhớ đến anh đâu nhỉ. Vì ở nơi đó em hạnh phúc hơn khi ở bên anh.- Anh hạ bàn tay của mình xuống giọng nói đau khổ. Sau đó, anh bước ra khỏi phòng bằng những bước chân nặng trịch. Lúc anh ra khỏi phòng có một làn gió nhẹ nhàng thổi vào làm cây oải hương khẽ runh rinh. Thấp thoáng trên bầu trời, hiện lên khuôn mặt của một cô gái. Với máu tóc đen buông dài và đôi mắtt đen đượm buồn, nụ cười buồn trên môi đau xót nhìn anh. Rút cục cô gái tên Mai đã làm sao? Và chàng trai thứ hai đã xuất hiện cùng anh trong bệnh viện là ai? Cô có biết được lí do sao anh gọi mình là Mai không? Và nam chính của chuyện này là ai? Tất cả sẽ được tiết lộ ở những chap tiếp theo của bộ chuyện Chàng trai quý tộ và cô nàng cá tính!! Mong m.n ủng hộ chuyện của mk và cho mk lờj nx nha! ;) ;). Cảm ơn mm.n rất rất nhiền lnln ý! Ju m.n lém lém ln