Chương 5: Nỗi đau được tiết lộ.Hiện tại cô đang ngồi nói chuyện với bà Dung ở ngoài khuôn viên. Hai người nói chuyện rất chi là hợp nhau à nga. Đang nói chuyện vui vẻ thì cô bỗng nhớ lại chuyện kì lạ vừa xảy ra giữa cô và nhị thiếu gia.
- Bác ơi, cho cháu hỏi một chuyện được không ạ??- Cô rụt rè hỏi.
- Chuyện gì vậy cháu? Đừng ngại cứ nói với ta.- Bà Dung hiền hòa.
- Thiên Bảo có em gái hả bác?- Nghe bà Dung nói vậy cô nhẹ nhõm hỏi.
- Không! Ta chỉ có hai đứa con trai thôi. Mà sao cháu lại hỏi vậy?- Bà Dung tò mò không hiểu tại sao cô lại hỏi vậy.
- Chuyện là vừa rồi, cháu thấy anh ấy gọi cháu là Mai. Nên cháu nghĩ bác có co gái.- Cô giải thích.
Bà Dung khi nghe cô nhắc đến người tên Mai thì như có tiếng sét ngang tai vậy.
- Tại sao cháu biết Mai vậy?- Bà Dung cầm chặt tay cô hốt hoảng.
- D..ạ chá...u chỉ ngh...e Bảo nó...i đến cô g...ái tên Ma...i thôi ...ạ.- Cô sợ hãi trả lời.
- Ta xin lỗi cháu!- Bà Dung thả lỏng tay cô ra.- Cô bé đó xưa là người yêu của Thiên Bảo nhưng 4 năm trước đã có một chuyện khủng khiếp xảy ra.- Bà Dung vừa nhìn lên bầu trời để hồi tưởng
"BỐN NĂM TRƯỚC,
Kính... Cong... Kính... Cong... 1 cô gái khoảng 14t đang đứng trước cổng biệt thự LÂM GIA. Cạch... cánh cửa mở ra, cô gái vui mừng vì nghĩ đó là người mình muốn gặp nhưng hóa ra không phải.
- Mai, cháu đến chơi với thiếu gia à?- Bà Phương nhìn cô gái cười hiền.
- Vâng ạ! Mà anh Bảo đâu bác?- Cô gái hỏi nhưng giọng có chút hơi thất vọng vì một điều chắc vài người sẽ biết.
- À! Cậu chủ đang trên phòng đó cháu.- Bà Phương trả lời.
- Vâng ạ!- Cô gái đáp rồi chạy biến vào trong nhà không để bà Phương kịp trả lời.
Cô gái dừng lại trước một căn phòng rồi không cần gõ cửa mà bước vào luôn. Lúc này một chàng trai đang nằm ngủ say trên giường. Thấy vậy cô gái lại gần
- Bảo, anh dậy đi, Bảo!!- Cô bé hất tung chăn lên rồi lay gọi chàng trai đang ngủ say giấc tròn kia.
- Cho anh ngủ thêm lát nữa đi.- Chàng trai kéo chăn chùm lên đầu nói với cô gái.
- Không anh dậy ngay cho em.- Cô gái vẫn bướng bỉnh gọi, thấy vậy chàng trai kéo tay cô bé nằm xuống bên cạnh của mình.
-Không! Anh muốn ngủ. Em đừng có mà lộn xộn.- Chàng trai nhắm nghiền mắt lại.
Hơi thở của chàng trai cứ phả vào mặt làm mặt cô gái cắt ra máu. Sau một hồi giằng co trên giường, cô gái vẫn không thể thoát khỏi chàng trai liền...không do dự mà..."RẦM..." chàng trai đã HẠ CÁNH rất chi là ÊM ÁI
-Sao em đá anh hả?- Chàng trai tức không còn chỗ cho bóng tối nữa rồi hỏi.
-Tại anh chứ có phải tại em đâu?- Cô gái phì cười trước bộ dạng vồ một con ếch to tướng theo kiểu chổng mông lên trời hận trời vô đối, úp mặt xuống đất lạy đất vô biên vừa rồi của chàng trai.
-EM...EM...- Chàng trai giận đến độ không có từ ngữ diễn tả luôn.
- Lêu,lêu. Đố anh bắt được em đó!- Cảm nhận được mây đen đang kéo tới và bầu trời sắp đổ sụp xuống đầu mình, cô gái liền vụt chạy đi hét lên đầy thách thức.
-Em đứng lại đó cho anh!- Chàng trai tức giận đuổi theo cô gái không chút nhún nhường đâu nga.
-Còn lâu em mới đứng lại!- Cô gái chạy đến cổng thì lùi nhanh về phía sau mà không biết một điều rằng...
"BÍP..." "BÍP..." "RẦM..." "Á..."
Những âm thanh đan xen nhau vang lên, tiếp sau là tiếng hét của cô gái đầy thất thanh. Cô gái lăn mấy vòng trên đất và sau đó nằm bất động trong vũng máu không một chút nhúc nhích gì.
Truyện khác cùng thể loại
138 chương
30 chương
35 chương
26 chương
43 chương
67 chương