Vừa vào trong lớp, khi tôi còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy lạnh toát sống lưng. Một dự cảm chẳng lành ập đến khiến tôi lo sợ. Ngẩng đầu nhìn quanh lớp tôi đã biết dự cảm đó là gì. Đám con gái đang nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù, còn đám con trai thì nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò và hiếu kì, một bộ dáng xêem kịch vui điển hình. Tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tôi có quen họ sao? Hay tôi có gây thù chuốc oán gì với họ? Đâu có đâu. Đây là lần đầu tiên tôi đến ngôi trường này, hơn nữa tôi có thể chắc chắn là chưa từng gặp họ ở bên ngoài, làm gì có cơ hội để đắc tội với họ. Tuy trong lòng khó hiểu nhưng tôi vẫn cẩn thận, dè dặt đi về phía dưới. Tôi không muốn gây thêm rắc rối nào nữa, tốt hết cứ nên tránh đi thì hơn. Nhưng tôi không muốn không có nghĩa là họ không muốn, bằng chứng là ngay khi tôi bước đến chiếc bàn đã có kẻ không nhịn được muốn chơi xấu. Một cái chân thon dài chìa ra ngay dưới chân tôi với mục đích làm cho tôi vấp ngã. Vừa nhận ra điều này, tôi liền tức giẫn. Tôi không hề đắc tội gì với họ, họ đã nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy thì thôi đi, bây giờ lại còn giở trò hèn hạ để hãm hại tôi. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi. Trong đầu tôi chợt lóe lên một chủ ý. Tôi cười thầm trong lòng, lúc chân tôi chuẩn bị vấp phải cái chân kia, tôi cố tình bước chân dài thêm một chút để vừa vặn dẫm lên trên cái chân kia. Mặc dù lực dẫm không hề nhẹ nhưng trên mặt tôi vẫn biểu hlện rât bình thường. - Á Đây chính là gậy ông đập lưng ông mà người ta thường nói đây mà. Cô ta tưởng chỉ mình cô ta biết chơi xấu thôi à? Tôi cũng rất biết chơi xấu. Tôi đang muốn giết người dọa khỉ, muốn cho đám người đang xem kịch vui kia biết tôi không phải người dễ ăn hiếp, đừng dại dột mà gây chuyện với tôi. - Xin lỗi! Cậu có sao không? Tại chân cậu "dài" quá nên tôi mới dẫm phải. Đến tôi cũng phải khâm phục khả năng diễn xuất của tôi. Sao tôi có thể nói ra được những lời như thế được cơ chứ? Tôi thề là bất kể ai ở trong hoàn cảnh này của cô ta thì khẳng định cũng tức đến hộc máu cho xem (kể cả tôi cũng không ngoại lệ đâu). Nhìn khuôn mặt như tắc kè bông của cô ta thì biết liền. Trong lòng tôi đang cảm thấy cực kì hả hê vì dạy được cho cô ta một bài học. Xin lỗi xong là chả còn chuyện gì nữa, tôi đi luôn về phía dưới. Đám người kia cũng khôngdám làm thêm chuyện gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn theo tôi. Tôi thấy chiếc bàn cuối cùng vẫn còn chống một chỗ bên ngoài nên liền ngồi xuống. Người ngồi bên cạnh từ lúc tôi vào đến giờ vẫn còn úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Tôi cũng mặc kệ, để cặp xuống ngăn bàn tôi lấy quyển sách ra đọc. - Đóng kịch rất giỏi. Đột nhiên một giọng nói khá nhỏ truyền vào tai tôi, thành công thu hút sự chú ý của tôi. Người nói không ai khác ngoài cậu bạn đang ngồi kế bên tôi. Cậu ta đang nhìn tôi đầy thích thú. Có vẻ như câu ta không hề ngủ, mấy chuyện xảy ra vừa rồi cậu ta đều biết. - Cảm ơn. - Bọn họ ghen tị khi nhìn thấy cậu đi chung với hội phó. Ra là vậy. Đúng là con gái, bao giờ cũng rất dễ ghen tị với người khác. Xem ra cậu cũng là người khá thân thiện, không giống với những người kia. Mà khoan đã... Hội phó? Đi chung với tôi? Nghĩa là cái người tên Trương Gia Minh kia sao? - Người đi chung với tôi lúc nãy là hội phó sao? - Ừ. Cậu không biết sao? Có vẻ cậu ta cũng rất kinh ngạc khi nghe cậu hỏi của tôi. Nhưng điều tôi quan tâm bây giờ chính là làm sao để thoát khỏi cái mớ bỏng bong này. Trước khi vào học trường này, tôi cũng có biết được một số thông tin quan trọng. Trong trường đang nổi nhất là ba thành viên của hội học sinh: Triệu Du- hội trưởng hội học sinh, lạnh lùng, nghiêm khắc, là hotboy no1. Trương Gia Minh- hội phó hội học sinh, ôn hòa, dịu dàng, là hotboy no2. Dương Tuấn Vũ- thư kí hội học sinh, hoà đồng, ưui tính, là hotboy no3. Cả ba người này đều có số lượng fan khủng, không chỉ ở trường này à còn ở nhiều trường khác. Cả ba đều là đối tượng số một để đeo đuổi của tất cả các cô gái trong trường. Nhưng tôi lại hoàn toàn khác họ. Khi biết được điều này, tôi đã đặt ba người đó vào diện nguy hiển và cần được "cách li". Ấy vậy mà ngay ngày đầu tiên đến trường tôi đã có ngay một scandal với hotboy no2 trước mặt tất cả học sinh trong trường. Chả trách mấy người kia lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Nhưng tôi thà không có sự "may mắn" này còn hơn. Không được, tôi nhất định không để mọi chuyện diễn biến theo tình huóng xấu như vậy. Trưa nay mời anh ta ăn cơm xong tôi sẽ nói với anh ta đừng tỏ ra quen biết với tôi. Như thế có lẽ sẽ phần nào giải quyết được vấn đề. - Ê ê. Cậu có sao không vậy? Đột nhiên có một bàn tay huơ huơ trước mặt tôi kèm theo đó là giọng nói lo lắng của cậu bạn kế bên khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tôi đưa mắt nhìn cậu ta, trả lời theo phản xạ: - À không, không có chuyện. - Làm quen nhé, tôi tên Hứa Trúc Vy. Ách?! Cái tên này là của con gái mà. Chẳng lẽ cậu ta... - Haiz... Tôi biết mà. Tôi là con gái, con gái 100%. Thật sự hôm nay tôi gặp khá nhiều chuyện gây sock. Tôi đưa mắt nhn cậu ta à không cô ấy từ trên xuống dưới, sau đó lại từ dưới lên trên. Quả thật tôi không dám nghĩ cô ấy là con gái. Tôi nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy cô ấy giống con trai hơn. Thật đúng là trên đờ có rất nhiều chuyện lạ. - Không tin sao? Cậu có cần sờ... "Renggggg....." Ngay lúc tôi thấy cô ấy có ý định cho tôi sờ thử...ngực cô ấy thì tiếng chuông lại vang lên. Tôi không đùa nữa mà học nghiêm túc, cũng quen dần với ý nghĩ Hứa Trúc Vy là con gái.