Bây giờ tôi đang đứng trước cổng trường Hoàng gia và thật may là tôi vẫn chưa bị trễ học. Hồi tưởng lại quãng thời gian gần một tiếng đồng hồ vừa qua mà tôi cảm thấy cực kì kinh khủng. Khi tôi về đến nhà mình đã nhìn thấy bố mẹ và anh trai đứng ở cửa đi tới đi lui. Vừa nhìn thấy tôi, cả ba người đã chạy đến ôm chầm tôi đến nỗi tôi không tài nào thở được. Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể thoát khỏi mấy cái ôm như gọng kìm của ba người. Kế tiếp tất nhiên là màn thẩm vấn của ông anh trai tôi rồi. Tôi cũng khai báo tường tận nhưng bỏ qua chi tiết mấy người đó biết bay. Khi tôi được tha bổng để trở phòng, tôi dùng vận tốc nhanh nhất để thay đồng phục rồi phóng ngay đến trạm xe buýt. Và cuối cùng tôi cũng có mặt ở đây kịp giờ học. Từ trước đến nay tôi luôn đi học đúng giờ, chưa khi nào đi học muộn hay nghỉ học cả. Chuyện xảy ra hôm qua cứ coi như tôi xui xẻo, kể từ giờ tôi và cái tên tự kỉ ấy không còn bất kì dính líu nào nữa. Tôi vẫn là Nguyễn Diệu Linh vui vẻ, hoạt bát như mọi người vẫn biết.
Lấy từ trong cặp ra tấm bản đồ trường học, tôi bắt đầu đi tìm phòng học của mình, mặc kệ nhữngánh mắt của những người xung quanh đang tìm mình. Tôi thật không ngờ ngôi trường này còn lớn hơn trong tưởng tượng của tôi. Trong lòng tôi đang thầm nhủ khi nào phải dành thời gian đi thăm trường mới được. Không biết lúc đó có chỗ nào thích hợp để ngủ không nhỉ?
- Á
Đang mải thả hồn theo cơn mơ, tôi không nhìn đường nên va phải một người đi ngược chiều. Cú va khá mạnh khiến cả hai chúng tôi đều ngã. Tập giấy trên tay người đó cũng vì thế mà bị rơi tứ tung trên mặt đất.
- Xin lỗi, thật xin lỗi.
Tôi rối rít xin lỗi rồi phụ giúp người đó nhặt giấy tờ phân tán trên mặt đất. Người đó cũng không nói gì mà chỉ nhặt giấy. Sau khi nhặt xong, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn người đó. Thì ra là một người con trai khá đẹp. Khuôn mặt góc cạnh cũng đang nhìn tôi. Khi thấy tôi nhìn anh ta thì anh ta nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Đôi mắt cũng phảng phất ý cười dưới cặp kính cận mạ vàng. Nhưng tôi thấy rất lạ, tôi và anh ta có quen hay sao mà anh ta nhìn tôi như người quen biết rất lâu rồi.
- Cho tôi xin lỗi.
Tôi xin lỗi anh ta một lần nữa rồi tiếp tục bước về phía trước. Hiện giờ tôi không có thời gian lo mất chuyện linh tinh, tôi phải nhanh chóng tìm ra lớp của mình thôi.
- Em đang tìm lớp học à?
Giọng nói đằng sau đột nhiên vang lên làm tôi dừng bước. Quay lại thì thấy người tôi va vào lúc nãy đang nhìn tôi cười. Chắc là anh ta nói. Nhưng sao anh ta biết nhỉ?
- Vâng.
Theo phép lịch sự tôi cũng nên trả lời anh ta chứ nhỉ. Dù sao anh ta cũng đã mở miệng hỏi rồi, tôi mà không trả lời chẳng phải quá coi thường người khác sao?
- Vậy em học lớp nào? Tôi có thể dẫn em đi.
Anh ta có vẻ thích cười, từ nãy đến giờ cứ thấy anh ta cười suốt. Nhưng mà anh ta đã đưa ra lời đề nghị rất hấp dẫn đối với tôi, tôi tất nhiên không từ chối rồi. Tôi vui mừng tặng cho anh ta nụ cười tươi rói.
- Vậy thì cảm ơn anh. Lớp của tôi là 10A1.
Thế là tôi và anh ta, hai người đi song song với nhau trên hành lang dài. Trên đường đi anh ta có cho tôi biết tên anh ta là Trương Gia Minh. Cái tên này hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không nhớ ra. Tôi cũng mặc, hơi đâu mà suy nghĩ cho mệt. Tôi cũng cho anh ta biết tên của mình. Anh ta tỏ ra khá vui vẻ, tôi và anh ta cũng khá hợp nhau. Có một đifu ngoài ý muốn là tôi nhận được khá nhiều những ánh mắt hình viên đạn của khá nhiều học sinh nữ trên cả quãng đường đi. Tôi nghĩ chắc tại bên cạnh tôi có một tên con trai đẹp như vậy nên bọn họ ghen ghét cũng không có gì lạ.
- Cảm ơn anh vì đã dẫn đường cho tôi.
Đến lớp, tôi vui vẻ cảm ơn anh ta. Nếu không có anh ta, không biết bao giờ tôi mới tìm được lớp của mình nữa.
- Vậy em tính trả ơn tôi như thế nào?
- Cái gì?
Tôi đâu có nghĩ đến vấn đề này. Tôi cứ nghĩ anh ta tốt bụng giúp tôi, bây giờ còn bắt tôi trả ơn là sao? Tôi định nói lí lẽ với anh ta nhưng nhìn nụ cười tỏa nắng và ánh mắt mong chờ trên mặt anh ta tôi không đành lòng từ chối.
- Được. Vậy ...tôi mời anh ăn trưa được không?
Tôi không có nhiều tiền nhưng một bữa ăn trưa ở canteen chắc là đủ. Trong lòng tôi âm thầm tiếc thương cho túi tiền của mình nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười gượng gạo.
- Được, ra chơi tôi sẽ xuống lớp em.
Anh ta vừa nói xong đã quay người rời đi, chưa kịp để tôi nói thêm câu nào. Đúng là một con người kì cục.
Tôi không khỏh ảo não bước vào lớp. Sao dạo này tôi hay gặp chuyện xui xẻo như vậy cơ chứ?
Truyện khác cùng thể loại
54 chương
40 chương
47 chương
16 chương