Chầm chậm yêu anh

Chương 43 : Ác mộng chợt đến

Cô ấy ngừng tim bao lâu rồi? " " Khoảng 15 phút" " Tiếp tục ép tim cô ấy đợi đến khi kết nối máy đo nhịp tim và máy sốc điện tim, đồng thời truyền 1mm empinephrine, 3 phút 1 giọt qua ống truyền tĩnh mạch." " Không ổn rồi, mạch càng ngày càng yếu " " Bắt đầu sốc điện. 3....2....1, Sốc! 3....2....1, Sốc! 3....2...1,Sốc!" " Mạch vẫn yếu, vẫn không có nhịp tim." " Tiếp tục. 3...2...1, Sốc! 3....2....1, Sốc! 3...2...1, Sốc! " Bác sĩ lắc đầu, " Bệnh nhân đã từ trần vào 4 giờ 34 phút rạng sáng" Không gian rơi vào tĩnh mịch, chỉ có cô và một màn đen mờ ảo. Hình ảnh trước mắt cứ như một cuộn băng tua chậm, như một con dao cứ vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Cô cố nhắm mắt để không còn nhìn thấy những hình ảnh ấy nhưng trái tim vẫn tiếp tục chịu những nỗi đau dằn vặt mà không có cách nào thoát ra được... " Bác sĩ Mạn! Cô có sao không ? " Y tá Vũ Hân lay lay chiếc tay của cô, vẻ mặt lo lắng hỏi. " À ừm không sao đâu, cô không cần lo..." Cô ngồi dậy, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi. Mộc Nhi nhẹ nhàng đi đến rồi đưa cho cô tờ khăn giấy, " Lại gặp ác mộng nữa? " " Ừm..." Cô cầm chiếc khăn giấy rồi lau đi giọt nước mắt còn vươn lại trên khoé mi. " Bác sĩ Mạn nếu thường xuyên mơ như vậy thì hãy đi gặp bác sĩ tâm lý đi, biết đâu sẽ giúp ích được " Vũ Hân giúp cô pha ly cà phê để lấy lại tỉnh táo bắt đầu làm việc. Mộc Nhi lắc đầu ngán ngẩm, " Đi rồi chứ. Nhưng bác sĩ kêu là triệu chứng này xuất phát do tuổi thơ thiếu sự tin tưởng và yêu thương nên cần bồi đắp điều đó. Tôi cũng đã cố gắng hết sức giúp cậu ấy điều trị nhưng vẫn không được " " Được rồi được rồi, chỉ là ác mộng thôi mà " Cô cầm ly cà phê rồi nhấp một ngụm. Đã lâu rồi từ khi chuyển nhà cô đã không còn gặp lại giấc mơ này, bỗng dưng sao tự dưng lại gặp nhỉ, hay do công việc stress quá chăng. Cô vừa nghĩ xong thì chợt tiếng điện thoại reo lên, là thông báo sự kiện hằng năm. Cô mở lên rồi đọc. À đúng rồi, hôm nay chính là ngày đó.... Cậu thấy thế khẽ ngó vào điện thoại cô đọc thông báo. " Có cần tớ đi thăm mộ của cô chú với bà chung không? " Mộc Nhi nhìn cô rồi nói với giọng ân cần. " Không cần đâu, tớ đi một mình cũng được " Cô xua tay đáp. Vũ Hân nhìn đồng hồ rồi vội vã thu dọn đồ đạc, " Sắp đến giờ vào làm rồi " " Đúng rồi, xíu nữa tôi còn có cuộc họp nữa nên đi trước đây " Cậu đứng lên, chỉnh lại trang phục của mình rồi định bước ra nhưng thấy cô vẫn ngồi đơ ra đấy liền hỏi : " Sao, không đi làm à? " " À bác sĩ Mạn đi họp rồi, cũng không có ca khẩn cấp nào nên tớ định ngủ thêm chút nữa " Cô gượng cười đáp. " Ừm vậy tớ đi trước nhé, có gì thì liên lạc cho tới " Mộc Nhi vẫy tay rồi vội đi. " Tôi cũng đi trước nhé " Vũ Hân quay sang gật đầu chào cô. Cô cố nở nụ cười và vẫy tay tạm biệt mọi người. Khi cánh cửa chính thức khép lại, căn phòng lại quay về hiện trạng vốn có của nó, đầy yên lặng, chỉ có tiếng từ chiếc đồng hồ treo trên tường kêu một cách đều đặn. Trong cái yên lặng ấy lại nghe được tiếng thở dài vọng lên. Dù mí mắt nặng trĩu nhưng cô lại chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ một lần nữa, mỗi lần nhắm mắt thì những hình ảnh ấy cứ hiện mãi trong đầu. Cô đành nhấp thêm một ngụm cà phê cho tỉnh ngủ rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí âm u bao trùm, một màn sương màu đen với những tia sét xẹt ngang làm rúng động cả bầu trời thăm thẳm kia. Có lẽ trời chuẩn bị mưa... Sắp sang đông mà trời vẫn mưa, đúng là cơn mưa kì quặc... Nhưng nó lại rất hợp với tâm trạng hiện tại của cô...