Chầm chậm yêu anh

Chương 42 : Hồi kết của một đời (2)

Cô đứng trước cửa phòng, khẽ nhẹ đẩy chiếc cửa ra. Vũ Vân đang ngồi trên giường nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt vô vọng. Nghe thấy tiếng mở cửa, Vũ Vân vội quay sang nhìn, " Có chuyện gì à ? Chị bảo là mai mới đến mà " " Đi dạo chứ? " Cô nhìn ra ngoài trời rồi hỏi. "...Được thôi " Cô ngồi dưới gốc cây nhìn Vũ Vân đang vật lộn vì cơn gió làm rối tung tóc của cô ấy. Làn gió mang hương vị giao mùa giữa thu và đông, vừa lạnh nhưng cũng vừa ấm áp. Đám mây hững hờ trôi trên bầu trời, dường như nó vừa trộm uống hũ rượu vừa đặt trên nóc nhà nên đỏ mặt mà biến thành ráng chiều. Chợt cô cảm thấy, nắng cũng giống như đời người vậy . Có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa cô vẫn nghĩ, mưa buồn. Bây giờ mới biết nắng còn buồn hơn mưa. " Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần hết rồi..." Vũ Hân ngước nhìn ánh mặt trời đang xấu hổ mà núp vào những đám mây lững lờ kia. Cô ngập ngừng, cuốn họng dường như có thứ gì đó làm nghẹn lại, " Thật ra...bệnh tình của em không có dấu hiệu khả quan cho lắm..." " Tôi biết, cơ thể của tôi thì tôi không rõ được sao. Cứ nói đi, còn bao lâu nữa...?" Vũ Hân đáp lại với giọng rất bình thản. Những điều này con bé chắc hẳn đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu trước đây rồi, chứ không thể nào chỉ mới đây được. Vậy thử nghĩ, một người luôn sống với tâm trạng không biết khi nào mình sẽ đi như thế, cuộc sống đối với họ từng giây từng phút cũng rất quan trọng. " Còn khoảng một tháng nữa...." Bỗng Vũ Hân nhẹ nhàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói : " Vào những ngày mỏi mệt, tôi thích ngồi một chỗ, dùng sự im lặng để điều chỉnh lại tâm trạng. Hoặc là nhìn lên bầu trời xanh, ở nơi cao vút mênh mông lại xanh thẳm ấy, thỉnh thoảng lại có những tia nắng lấp lánh, chiếu thẳng vào lòng tôi. Băng qua lớp sương mù và chạm vào trái tim đang đập từng nhịp ấy, xoa dịu những cơn giông đang ngập ngừng muốn đổ bộ... " Cô chỉ lẳng lặng lắng nghe, cô biết mặc dù ánh sáng mặt trời có thể soi chiếu đến tất cả mọi người nhưng không phải thế giới của ai cũng có được sự ấm áp... Nhưng nếu điều đó khiến người khác thấy yên bình, như thế cũng là một sự an ủi. “Đôi khi, tôi ước rằng mình cũng có ước mơ giống như bao người bình thường, để mỗi ngày thức dậy tôi đều không cảm thấy trống rỗng. Để mỗi ngày tôi đều không cần phải cố gắng tìm kiếm thứ mà mình đã đánh mất, nhưng chính bản thân lại không thể biết đó là thứ gì...Nếu có kiếp sau, tôi ước gì mình làm một con gấu trắng ở giữa bắc cực, sáu tháng mùa đông thì ngủ, sáu tháng mùa hè thì bắt cá để ăn. Như thế sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều về cuộc đời này nữa..." Vũ Hân nói rồi cười nhạt, nụ cười chứa đầy một bầu trời cô đơn. Lúc đấy bỗng dưng cô cảm thấy, cuộc đời đôi khi bắt chúng ta phải trưởng thành quá nhanh. Cái gọi là trưởng thành chính lúc bạn vốn nên khóc và làm loạn thì lại lựa chọn im lặng mỉm cười. Khi còn bé, khóc là bí quyết giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Sau khi lớn lên, nụ cười là vũ khí để chúng ta đối mặt với sự thật... Thật ra, trưởng thành không phải là thay đổi về tâm sinh ly. Thứ không thay đổi là mặt trời lặn, mặt trời mọc và một năm bốn mùa, còn thứ thay đổi chính là vẻ mặt già nua của chúng ta. Năm tháng thật sự là một con dao rất tàn nhẫn, để lại ở trong lòng chúng ta một dấu vết có thể là nông cũng có thể là rất sâu... Vũ Hân nhẹ nhàng vén sợi tóc đang lăn tăn chơi đù trong gió của mình, " Cứ tưởng rằng chỉ cần mỗi ngày mỉm cười thì có thể không thấy buồn phiền. Cứ tưởng rằng chỉ cần tôi nhắm mắt lại thì có thể không nhìn thấy toàn bộ thế giới. Cứ tưởng rằng chỉ cần che đôi tai lại thì có thể không nghe thấy những lo lắng. Chẳng qua cuối cùng chỉ là tôi cứ tưởng rằng vậy thôi..." " Thật ra thuận theo tự nhiên là sự bất lực, không có cách nào giải quyết tình trạng trước mắt nên mới tìm một lý do để tự an ủi bản thân thôi " Cô vừa nói vừa quay sang dùng cọng thun có trong túi mà buộc tóc giúp cô ấy. Đôi lúc cô cảm thấy điều đáng sợ nhất của một người con gái không phải là nước mắt. Với cô, đó là sự ôn hòa, trầm tĩnh và thản nhiên. Những lời trong Vũ Vân nói ra trong thâm tâm đã phải lấy hết bao nhiêu dũng khí cơ chứ... Cô là một bác sĩ nên dùng rất nhiều lý trí để phán đoán, chưa bao giờ nao núng do dự một điều gì cả, cũng chưa bao giờ tin vào vận may rủi cả. Nhưng chỉ lần này, cô lại mong trên đời xuất hiện một kì tích xảy ra. Xin thượng đế giúp cho cô gái này được sống....