Chầm chậm yêu anh

Chương 4 : Chuyển khoa

" Khoa ngoại Tim Mạch của chúng ta lại có thêm một bác sĩ mới, mọi người hãy chào mừng Mạn Mạn. " Trưởng khoa Tống Mẫn cười nói. Bác sĩ Ngô Hưng vỗ tay nhiệt liệt : " Công sức lôi kéo cô về khoa ta thật không phí mà!" Giáo sư An vừa phẫu thuật xong bước vào phòng. Trưởng khoa Tống Minh thấy thế liền nói : " Tất cả bác sĩ khoa ta đã đông đủ rồi thì tôi sẽ giới thiệu, khoa chúng ta gồm 6 bác sĩ, hiện tại bác sĩ Duy đã ngưng việc để thực hiện nghĩa vụ một thời gian nên sẽ không có mặt. Đây là bác sĩ chuyên khoa Ngô Hưng, là loa phát thanh của khoa, điều đấy ai cũng biết. " Trưởng Khoa đưa tay về phía bác sĩ Ngô Hưng giễu cợt. "Hầy, trưởng khoa này kì ghê." Ngô Hưng đùa nói. "Bên cạnh bác sĩ Ngô Hưng là bác sĩ nộ trú năm hai Mẫn Huyền. " Trưởng khoa chỉ vào người con trai kế bên. "Chào cô. " bác sĩ Mẫn Huyền nhoẻn miệng cười. Bác sĩ Mẫn Huyền có một nụ cười toả nắng rất nổi bật trong đám đông, tỉ lệ khuôn mặt cũng rất đẹp nữa. Trưởng Khoa liền chỉ tay về chàng trai phía bên cạnh bác sĩ Huyền Mẫn, nói : " Đây cũng là bác sĩ nội trú năm hai Khải Vương." "Hi!" bác sĩ Khải Vương vẫy tay nói. Mạn Mạn khẽ liếc nhìn sang anh. Có vẻ anh không quan tâm lắm, tay chỉ cầm cuốn hồ sơ bệnh lý đọc qua đọc lại. Trưởng phòng thấy thế liền nói : "Còn đằng ấy là giáo sư chuyên khoa của chúng ta vừa mới từ Mỹ về, giáo sư An.” Cô gật đầu chào mọi người : "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ nội trú năm nhất. Mong mọi người giúp đỡ." "Hầy, ở đây là không ai không biết cô cả." Bác sĩ Mẫn Huyền phẩy tay. "Đúng vậy, cô rất nổi tiếng với các bác sĩ nam mà. " bác sĩ Khải Vương cười nói. " Người vừa đẹp, vừa thông minh, tính tình lại hoạt bát và vui vẻ, ai lại không thích cơ chứ." Ngô Hưng nói với giọng điệu ngưỡng mộ. "Mọi người đã nói quá rồi." cô ngại ngùng đáp. " Vậy là cuối cùng trong khoa chúng ta cũng đã có bóng hồng rồi." " Trước đây tôi cứ tưởng mình đang ở trong quân đội luôn ấy chứ, suốt ngày phải nhìn mặt mấy đứa đực rựa này, nghĩ mà phát khiếp! " bác sĩ Ngô Hưng giễu cợt. Tiếng trò chuyện xôn xao rộn vàng khắp cả căn phòng. Cô nhìn sang anh, thấy anh vẫn mải chăm chú với cái hồ sơ bệnh lý mà không mảy may đến xung quanh. Trưởng Khoa liền hỏi : "Nghe bảo giáo sư An ngày đầu tiên đi làm đã cùng với bác sĩ Mạn phẫu thuật ca đầu tiên cùng nhau đúng không ?" " Vậy à?" Lúc này anh mới bỏ cuốn hồ sơ xuống rồi ngẩng mặt lên nhìn cô rồi nói : "Ừm, có chút ấn tượng." Cái tên này ăn nói kiểu gì vậy, cô thầm nghĩ. Tưởng là tiền bối rồi thích nói sao thì nói ư, dù gì ca phẫu thuật ấy cũng kéo dài cả 10 tiếng đồng hồ, thế mà anh lại không nhớ được mặt cô. Trong khi ấy, ở trong vạn người, cô đều có thể nhận ra anh một cách dễ dàng. Bác sĩ Ngô Hưng thấy ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa khó chịu của coi thì liền dịu dàng bảo : “Đừng quan tâm, giáo sư là người rất ít nói nên vậy." Cô cũng chỉ cười trừ rồi bỏ qua, tại bây giờ cũng chẳng thể bắt bẻ gì được. " Vậy bác sĩ Mạn sẽ chọn ai để đi theo học hỏi đây, giữa bác sĩ Ngô Hưng và giáo sư An?" "Hầy, đương nhiên là phải chọn tôi rồi đúng chứ? " Bác sĩ Ngô Hưng cười nói. "Chọn ai học hỏi cũng được, nhưng nếu chọn bác sĩ Ngô Hưng thì đừng học hỏi cái nhiều chuyện của anh ấy. " Mẫn Huyền trả lời với hàm ý chọc ghẹo. "Hầy, đừng làm nhục mặt tôi thế chứ. " Ngô Hưng dùng giọng ỏng ẹo chọc lại. " Nhưng tôi nghĩ cô nên chọn giáo sư An, vì anh ấy cũng vừa mới tới đây còn nhiều điều chưa biết. Bác sĩ Mạn đây cũng thực tập ở đây lâu rồi nên biết nhiều thứ hơn nên có thể giúp đỡ anh ấy. " bác sĩ Khải Vương nói. " Vậy ý cậu sao?" Trưởng Khoa nhìn sang anh hỏi. Lần này cô nhìn qua lại thấy anh cầm cuốn hồ sơ bệnh lý đọc. Có vẻ anh là người rất chuyên tâm với công việc của mình. Anh đáp mà mắt không rời cuốn hồ sơ trên tay : "Được thôi, miễn đừng cản trở công việc là được." "Quyết định vậy đi, bác sĩ Mạn sẽ đi theo học hỏi giáo sự An nhé. " Trưởng Khoa quay sang nói cô. Cô gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý rồi liếc nhìn qua anh. Hy vọng những ngày tháng tới đây sẽ yên bình.