Chầm chậm yêu anh

Chương 16 : Thăng trầm cảm xúc (2)

Cô và anh vừa bước ra khỏi phòng y tá Vũ Hân vội vã đi đến nói : " Người nhà của bệnh nhân cấp cứu hôm qua đã đến rồi, đang đợi bác sĩ " " Được, tôi biết rồi" Anh đáp rồi đi đến khoa cấp cứu, cô lẽo đẽo theo phía sau. Vừa thấy anh thì người chồng liền chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng, " Bác...bác sĩ, vợ với con tôi như thế nào rồi? " Nhìn xung quanh, tiếng ồn vang lên từ khắp mọi phía xen lẫn cả tiếng chân, tiếng đẩy băng ca xoành xoạch trên sàn nhà nên anh liền quay sang trầm tĩnh đáp :" Chúng ta có thể tìm chỗ nào yên tĩnh hơn để nói chuyện một tí được chứ? " Anh nói rồi dẫn người chồng đến dãy hành lang trống ở tiền sảnh, chỉ có một dãy ghế ngồi chờ và một máy bán nước tự động bên cạnh. Cô mua ba lon nước đưa cho người nhà bệnh nhân, cho anh một lon, còn lon còn lại tự mình xử lấy. Không khí phải nói là căng thẳng nhiều hơn ngượng ngùng. Cô nghĩ chắc anh đang muốn người chồng bình tĩnh trước nên mới chọn nơi vắng như thế này rồi mới thông báo. Sau một hồi ngồi bình tâm, anh mới xoay qua nhìn người chồng rồi nói : " Sự thật rằng bây giờ tình trạng của chị nhà không lạc quan cho lắm..." " Bác sĩ cứ nói...tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi" Người chồng tỏ vẻ rất chắc chắn, nhưng cô lại cảm nhận thấy sự lo lắng bất an đang hiện rõ trên khuôn mặt của ông ấy. Anh từ từ chậm rãi giải thích : " Bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh và nó đã tái phát sau khi bị tai nạn. Bệnh nhân cũng đang mai thai được 31 tuần. Các bác sĩ đang có hai phương án, đầu tiên là phẫu thuật tim bệnh nhân khi vẫn đang mang thai, như thế tỉ lệ sinh non rất cao, hầu như chắc chắn sẽ sinh non sau khi vừa phẫu thuật tim. Mà đứa trẻ chỉ mới 31 tuần tuổi, như thế khi sinh ra sẽ không được như những đứa trẻ bình thường sinh đúng tuần tuổi và có khả năng chết yểu rất cao. Còn phương án hai là không phẫu thuật, vẫn để thai kì diễn ra bình thường trong khi người mẹ vẫn hôn mê, các bác sĩ khoa Nhi sẽ liên lục kiểm tra tình trạng thai kì để có thể giữ thai nhi đúng tuần tuổi và sẽ sinh. Nhưng như thế thì bệnh tim của người mẹ sẽ càng khó cứu chữa, thậm chí tệ hơn rằng tim người mẹ sẽ dừng đập bất cứ lúc nào trong thai kì..." Sấm chớp xẹt ngang mang theo tiếng rầm vang dội cả bầu trời. Dường như đó cũng là tiếng lòng của người chồng, khoảng khắc cả bầu trời đều vỡ vụn. Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, tiếng mưa cứ như đang gào thét trước những cơn gió vậy. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố đã mưa triền miên suốt hai ngày trời nhưng vẫn chưa chịu dứt. Cơn nưa mang theo nỗi đau thương, cuốn đi hi vọng và niềm vui của nhiều người. " Vậy...ý bác sĩ...bác sĩ nói rằng giữa người mẹ và đứa con, tôi chỉ được chọn một? " Người chồng hỏi với giọng run run, mắt nhìn sang anh như hễ một người đang chết đuối đang tìm một cành câu hay chiếc phao để bám vào. " Tôi biết rằng rất khó để chấp nhận, nhưng mong anh suy nghĩ thật kĩ rồi nhanh chóng trả lời cho chúng tôi, vì hiện tại từng giây từng phút đối với bệnh nhân rất quý giá và quan trọng...." Anh nói, tay đặt lên vai ông. Trong mắt ông ấy, gia đình này là tất cả. Bỗng dưng một ngày lại xảy ra chuyện này, cái tất cả ấy đều sụp đổ. Chắc hẳn ông cũng đã từng ngày mơ về cảnh một gia đình nhỏ với tiếng cười của trẻ thơ. Nhìn thấy đứa con của mình lớn lên từng ngày, cùng người vợ sống đến đầu bạc răng long. Đâu đó trong tiếng mưa rơi, cô có thể nghe thấy tiếng khóc than và hờn trách ông trời.