Chầm chậm yêu anh

Chương 15 : Thăng trầm cảm xúc.

Cô bước vào phòng họp thì thấy anh đang chăm chú nghiên cứu, liền nhẹ nhàng đi đến. " Đây là iced Americano của giáo sư đây." Cô cầm một ly rồi đưa cho anh. " Dạo này hai người...phát triển tốt nhỉ." bác sĩ Ngô Hưng ngồi đối diện nói. " Ô xin lỗi tôi không thấy bác sĩ ở đây....bác sĩ có cần uống gì không để tôi mua. " Cô ngại ngùng hỏi " Không không cần đâu, hôm nay tôi uống cà phê nhiều rồi." Ngô Hưng xua tay đáp. Cánh cửa phòng lại mở ra, bác sĩ Khải Vương và Mẫn Huyền cùng nhau bước vào. " Chào tiền bối ạ!" Cô vội vàng đứng dậy cuối đầu chào. " Được rồi cứ thoải mái đi." Mẫn Huyền đi đến ngồi cạnh cô. " Hi, lâu rồi không gặp, tiểu hồng." Khải Vương vẫy tay cười nói. " Tiểu hồng? " Cô mở to mắt nhìn Khải Vương. Cậu nhẹ nhàng bước đến rồi nâng tay cô lên, dùng chất giọng trầm khàn của mình mà nói : " Đúng vậy, tiểu bông hồng của khoa ta, là bác sĩ Mạn đó." Cô có chút ngượng khi nghe xong nên liền rút tay tại. " Đừng trêu hậu bối nữa, cô ấy đỏ mặt rồi kìa." Mẫn Huyền húych vai bỡn cợt. " Cậu mà không thay đổi tính đào hoa đùa giỡn với con gái người ta thì có ngày đấy!" Ngô Hưng lắc đầu nói. " Biết rồi biết rồi, chỉ giỡn thay đổi không khí một chút thôi mà. Nếu làm bác sĩ Mạn khó chịu thì cho tôi xin lỗi..." Khải Vương nhìn cô cười nói " Không...không sao đâu ạ." Cô cười ngại ngùng đáp. Khẽ liếc nhìn anh vẫn thấy anh không quan tâm đến xung quanh mà chỉ ngồi chăm chăm vào tài liệu. Cô cảm thấy anh hơi ít nói và không hoà đồng lắm, lúc nào cũng ở một mình, như vậy sẽ khó thân thiết với các đồng nghiệp khác. Đang nghĩ thì trưởng khoa Tống Mẫn bước vào, phía sau có các bác sĩ ở khoa Nhi đến cùng nhau hội chuẩn. " Nếu đã đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu vào vấn đề nhé." Trưởng khoa đưa cho các bác sĩ tờ giấy bệnh lý của bệnh nhân rồi đứng lên bục nói tiếp : " Đây là một ca không phải hiếm gặp nhưng chúng ta cũng cần phải đảm bảo vừa có thể cứu được người mẹ, vừa có thể cứu được đứa con. Ai là bác sĩ phụ trách của bệnh nhân này xin mời giải thích rõ hơn." Anh liền đứng lên: "Tôi là bác sĩ chính của bệnh nhân. Bệnh nhân đang mai thai, em bé đã được 31 tuần tuổi. Bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh, sau khi tai nạn xe thì bệnh tim tái phát, hiện tại đang dùng máy thở. Nhưng vấn đề chính ở đây rằng không biết bệnh nhân sẽ ngừng thở khi nào. Nếu để bệnh nhân phẫu thuật ngay khi đang mang thai thì đứa bé nguy cơ rất cao sẽ sinh non. Còn nếu đứa bé được sinh ra đúng với số tuần tuổi thì không biết bệnh nhân sẽ chịu được bao lâu và việc phẫu thuật sẽ khó khăn hơn...... " Cô quay sang nhìn anh, bỗng cảm thấy trong lúc tập trung...trông anh thật soái. Cô có thể thấy rõ được ánh mắt nghiêm túc trong công việc của anh. Chất giọng trầm ổn của anh khi nói lại có một sức quyến rũ thật đặc biệt khiến cô cứ bị mê mẫn vào câu nói của anh. Trưởng khoa gật đầu," Đã hỏi ý kiến người nhà bệnh nhân chưa?" " Bác sĩ Mạn đã hỏi rồi." Anh nhìn qua chờ câu trả lời của cô nhưng thấy mặt cô vẫn đơ ngốc xếch ra, có vẻ cô không tập trung lắm. Mẫn Huyền ngồi kế bên thấy thế liền vỗ vào vai cô. Lúc này cô mới quay lại hiện thực, vội vàng đứng lên ấp úng :" Bệnh nhân nhập viện từ tối qua. Chồng thì đang công tác ở xa chưa đến được, còn mẹ thì đang ở dưới quê nên vẫn chưa lên kịp nên hiện tại vẫn chưa hỏi được ý kiến..." " Vậy việc ấy sẽ làm sau. Nhưng nếu em bé 31 tuần như thế sinh ra thì tỉ lệ sống cao không? " bác sĩ Ngô Hưng hỏi. " Có thể sống sót, nhưng hậu di chứng sau đó để lại rất là nhiều, vẫn khuyên là nên cố gắng giữ càng nhiều tuần càng tốt." bác sĩ khoa Nhi đáp. " Nhưnh càng để lâu thì tim của người mẹ càng tệ và càng khó chữa hơn. Như vậy dù có giữ được đứa bé thì người mẹ cũng khó sống được. Bác sĩ không nghĩ đến người mẹ à! " Ngô Hưng lớn giọng, vẻ mặt khó chịu đáp lại. " Đừng cãi nhau nữa! Chúng ta có mặt ở đây để tìm phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân chứ không phải để gây xích mích." Trưởng khoa gằng giọng nhìn hai người. Anh thấy thế liền lên tiếng: " Vậy tôi sẽ hỏi ý kiến của người rồi sẽ bàn tiếp về việc này." " Được được, bây giờ tan họp thôi." trưởng khoang gấp sổ ghi chú của mình lại rồi đáp.