Chầm chậm yêu anh

Chương 11 : Anh và cô

“Việc chuyển nhà sao rồi? " Mộc Nhi cầm hai hai ly nước trên tay rồi để xuống bàn. " Đừng hỏi nữa, kinh khủng! " Cô đáp, ánh mắt thất thần lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cậu vừa nghe vừa cầm một ly đưa cho cô, " Đây, Matcha của cậu đây.” " Vậy sao rồi, sao lại kinh khủng? " Mộc Nhi hỏi tiếp. Cô thở dài rồi kể hết tất cả mọi chuyện hôm qua. Mộc Nhi thì miệng cứ há to ra, vẻ mặt vừa hoang mang vừa hồi hộp hóng chuyện. " Đó, chuyện là như thế đó." Cô chốt với giọng điệu thản nhiên. " Oa, đây có phải là nhân duyên không nhỉ. Vừa làm cùng một nơi, vừa ở chung một nhà. Không khéo mai mốt lại hẹn hò kết hôn với nhau luôn." " Nhân duyên cái gì, nghiệt duyên mới đúng! " Cô bĩu môi đáp. " Mà tình tiết cứ như trong phim ấy nhỉ, tớ cũng không ngờ luôn. Nhưng cảm giác sống chung với nam thần như thế nào?" Cô chán nản lắc đầu, " Cảm giác như là ô sin đang phục vụ chủ nhân vậy. Tớ định chuyển sang nhà mới để có thêm thời gian ngủ mà bây giờ sáng phải thức dậy làm bữa ăn sáng cho anh ta, tối phải về nấu ăn cho anh, chẳng khác người hầu là bao. " " Bộ cậu không có cảm giác nào gọi là rung động hay gì à. Dù gì hai người cũng khác giới, cũng phải có chút gì đó với nhau chứ. " Mộc Nhi tò mò. " Hầy, không bao giờ có chuyện đó đâu. Nếu tớ và anh ta mà hẹn hò tớ sẽ gọi cậu bằng ba! " Cô mạnh dạn lấy tay vỗ ngực mình đáp. " Ai biết được tương lai. Lỡ như sau này tớ bỗng dưng có một đứa con gái bằng tuổi mình thì sao" Mộc Nhi giễu cợt. Nhìn lên đồng thì đã thấy đến giờ làm nên cô liền tạm biệt Mộc Nhi rồi đi vào làm. Cô đang định đi đến thăm bệnh nhân đầu tiên của anh và cô, và cũng là lần đầu gặp mặt của anh với cô. Nhưng mới đến trước cửa phòng thì đã thấy anh ở trong phòng, hình như là đang dặn dò bệnh nhân điều gì đó, còn chơi đùa với đứa cháu nữa. Lúc ấy chợt nhìn anh khi đang ẵm đứa bé trai, cô cảm thấy rằng nếu anh ấy làm ba, chắc hẳn sẽ là một người ba tốt. Bỗng anh nhìn thấy cô rồi ra hiệu cho cô vào trong. Cô liền mở cửa bước vào, vừa thấy cô thì cậu bé ấy liền chạy đến ôm chầm lấy cô, nói : "Cảm ơn chị đã chữa cho mẹ em hết bệnh." Cô ngồi chồm xuống để bằng chiều cao của đứa bé rồi xoa đậu cậu, " Không phải một mình chị giúp đâu mà bác sĩ ở bên kia cũng giúp đỡ nữa nên em nhớ cảm ơn bác sĩ nhé." " Dạ, em biết rồi. Chị đã nói rồi, em phải nghe lời thì ba mới mua thật nhiều đồ chơi và bánh kẹo cho em đúng chứ. Em vâng lời nên rất ngoan, không phá phách hay làm cho bà và mẹ phiền lòng nữa." Cậu bé nói, ánh mắt to tròn tràn đầy niềm tin của một đứa trẻ thơ. Mạn Mạn có chút xúc động. Dù biết rằng nói dối sẽ không tốt, nhưng hiện tại điều này là phương pháp đúng nhất mà cô có thể làm. Có đôi khi, nói dối cũng là một kiểu bảo vệ, không biết sự thật cũng là một loại hạnh phúc. " Đúng vậy. Chị đã kể lại với ba em và ba đã mua rất nhiều bánh kẹo với đồ chơi cho em ở sảnh. Thế nên chị đến đây để dẫn em đi lấy nè." Cô nắm lấy tay cậu bé rồi quay sang người mẹ bệnh nhân đang nằm trên giường và người bà đang chăm sóc kế bên cạnh, định nói nhưng lại bị cậu bé cướp mất lời : " Thưa mẹ, thưa bà con đi cùng chị ra ngoài, một lát sẽ quay về" " Được được, con cứ đi." Người bà vẫy tay cười đáp. Cô nhìn thấy cậu lần trước còn khóc mè nheo như thế, chỉ mới hơn 3 tuần đã biến thành một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế này. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu cười thầm. " Vậy tôi xin phép." Cô nhìn anh nói rồi dắt đứa bé ra khỏi phòng.