Chầm chậm yêu anh

Chương 10 : Hoà hợp cuộc sống

Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, lọ mọ nhìn ra ngòi trời vẫn còn chưa sáng tỏ, mặt trời vẫn còn dưới lưng núi. Cô nhìn đồng hồ, thấy chỉ mới 5h sáng. Mặc dù ngủ không nhiều nhưng giấc ngủ lại rất sâu, không bị cơn át mộng kia quấy rối. Nghĩ rồi cô đứng dậy vươn vai rồi làm những động tác giãn cơ tập thể dục mỗi buổi sáng, xong rồi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng bếp. Cô chắc nghĩ rằng anh là đàn ông nên sẽ ít khi quan tâm đến tủ lạnh của mình, nhưng khi mở tụ lạnh ra thì mặt cô như liền há hốc, trong tủ lạnh nó giống như một cái đế chế vương quốc vậy, đầy đủ các loại thực phẩm, hải sản, rau xanh, thịt, cá các kiểu đều có. Cô đang đứng suy nghĩ xem mình sẽ nấu món gì thì anh bước xuống, trên người mặt một bộ đồ thể thao, thấy cô liền hỏi: " Dậy sớm vậy? " " Thì để chuẩn bị bữa sáng chứ còn gì nữa." Cô bĩu môi đáp. Anh gật gật đầu, hai tay đút vào túi quần: " Vậy tiếp tục đi, tôi đi tập thể dục." " Đi thong thả." Cô gượng cười nhìn anh. Cô cảm thấy mình chả khác gì ô sin cả, nhưng dù có phản khán hay không thì cũng sẽ không được gì nên đành im lặng. Một lúc sau anh quay về, người ướt đẫm mồ hôi nên liền đi tắm. Cô không chú ý lắm vì mải mê nấu ăn. " Xong rồi! " Cô thốt lên. Nồi há cảo và màn thầu của cô đã xong, giờ chỉ còn việc để ra dĩa nữa mà thôi. " Ừm, thơm đấy" anh đứng phía sau cô, hai tay chống vào thành kệ bếp nói. Cô giật mình quay lại nhìn anh, bất giác khoảng cách giữa mặt cô và mặt anh rất gần. Những giọt nước lăn tăn trên lọn tóc nửa ráo nửa khô của anh nhỏ xuống cổ rồi dần dần lăn xuống dưới làm ướt cái tạp dề của cô. Cô mới phát hiện anh chỉ đang choàng một cái bộ quần áo tắm như ở khách sạn quanh người. Cô quay người lại, khuôn mặt có chút ngại ngùng lắp bắp nói : " Nè...nè, anh tránh ra một chút đi. " " Sao, rung động à ? " Anh cuối mình xuống ghé vào tai cô thì thầm. Hơi thở của anh làm tai cô có chút ửng đỏ. " Đâu...đâu có. Anh nghĩ tôi chưa từng xem qua cơ thể đàn ông à. " Cô luống cuống vờ bận rộn dọn đồ ăn ra dĩa. Anh thu tay mình lại rồi khoanh trước ngược, đầu gật gù: " Cũng đúng, bác sĩ mà. " Cô dọn thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống, anh ngồi đối diện nhìn đồ ăn nhưng vẫn chưa đụng đũa. Thấy thế cô liền nói: " Anh ăn đi, không có độc đâu. " Lúc này anh mới bắt đầu gắp một miếng rồi ăn thử, mặt không cảm xúc. " Sao, ngon không? " Cô nhìn mặt anh dò hỏi. Anh không đáp mà cứ gắp đồ ăn rồi bỏ vào miệng. Cô thầm cười, dù cho anh không nói thì cô cũng biết. Từ sau khi ba mẹ qua đời thì cô đã phải tự nấu ăn cho mình và bà vì bà cô tuổi đã cao, cô không muốn bà phải có thêm gánh nặng nữa. Thế nên những món này cô đã nấu đi nấu lại không biết bao nhiêu lần, việc phù hợp với khẩu vị của mọi người cũng không phải quá khó. Ăn một lúc thì thấy đã đến giờ để chuẩn bị đi làm, vì cô phải đi trước anh 20 phút nên phải đi sớm hơn bèn nói: " Tôi đi làm đây, anh cứ ăn thong thả. " " Tối nay cô có trực không? " Anh hỏi, tay lướt lướt điện thoại. Cô có chủ khựng lại, thầm nghĩ hay là do anh thấy mình có chút quá đáng nên định rủ cô đi ăn tối để xin lỗi ư. Khuôn mặt cô không giấu nổi vẻ đắc ý, đáp: " Không, không có. Nhưng có chuyện gì vậy? " " Tối nay tôi muốn ăn đồ Pháp, cô nhớ làm. " Anh đáp, mắt vẫn nhìn vào điện thoại. Cô nén cơn tức của mình lại. Đúng là người xưa có câu, không kì vọng thì cũng sẽ không thất vọng. Đúng là cô đã kì vọng quá nhiều với con người này rồi. Nghĩ rồi cô nở mội nụ cười gượng gạo đáp: " Được thôi, tôi sẽ chú ý."