Bão 2/10 Sau khi về cty Lâm Kỳ gọi điện thoại cho Kỳ Dương và Trần Khiêm , để khoe khoang mình gặp được con gái Vũ Phong làm cho Trần Khiêm tức tối , Kỳ Dương thì chẳng quan tâm gì cả . Mộng Uyển thì về nhà là bị người hầu quản gia nhìn thấy trên mặt cô sưng đỏ lên, liền người thì hoảng hốt người thì lo lắng chạy đi lấy thuốc bôi cho cô, rồi hỏi cô đủ điều . Sau khi nghe Mộng Uyển một số người hầu tức giận, họ không ngờ có người lại cả gan dám đánh tiểu thư của bọn họ như vậy!! Nhưng đám người hầu nổi giận không quá lâu, vì dù sao họ cũng biết cô ta cũng xong đời khi dám đánh tiểu thư của họ ngay tại phòng chủ tịch !! Mộng Uyển thì được mọi người chăm sóc cô rất chu đáo từ khi cô ở đây. Vì Mộng Uyển sống ở dinh thự cô chưa bao giờ giống tính mấy cô tiểu thư con nhà giàu kia , cô luôn quan tâm giúp người hầu trong nhà mỗi khi rảnh , vì thế nên cô được rất nhiều người yêu quý. Mộng Uyển sau khi được người hầu bôi thuốc cho cô xong, rồi thì cô ăn cơm trưa rồi đi lên phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ của cô rất rộng, màu chủ đạo phòng ngủ là trắng xanh mang theo hương thơm của hoa hướng dương mà loài hoa cô thích nhất . Mộng Uyển đi đến bàn học của mình, lấy từ trên bàn ra một chùm chìa khóa có con gấu bông hình Vũ Phong , nhỏ bằng ngón tay đeo nhẫn do chính cô tự làm rất tinh xảo . Rồi cô ngồi xuống mở khóa ngăn bàn cuối bên phải,  lấy ra một quyển sách việt chăm chú cái gì đó rất lâu . Mộng Uyển viết xong cô cất quyển sách vào chỗ của rồi khóa lại cẩn thận, đi về hướng chiếc giường mềm mại mà đánh một giấc đến chiều rồi dậy. Mà theo thói quen tay cô vương đến đầu tủ lấy điện thoại xem tin nhắn thì cô hai tin là của Papa , và Nhóm chat của mấy cô bạn của cô nhắn tin cho cô. Mộng Uyển bấm vào tin nhắn của Papa thấy anh nhắn là : \[ Con ăn cơm và ngủ sớm đi!! không con đợi Papa về, hôm nay Papa phải đi qua thành phố A bàn chuyện làm ăn.... \] Mộng Uyển nhìn tin nhắn mỉm cười nhẹ rồi trả lời \[ Vâng \] , rồi cô lướt qua xem tin nhắn của mấy cô bạn thân nhắn rũ có đi Shopping. Mộng Uyển vui vẻ liền trả lời \[ ok \] , sau đó cô bước xuống giường lấy áo rồi đi vào phòng tắm rửa xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong Mộng Uyển lên phòng tiếp tục đọc sách về các khoa Y học, Vì mong muốn của cô là làm bác sĩ để cứu chữa người. Nhưng mà lý do cô chọn ngành này vì Vũ Phong người Papa của cô yêu quý nhất , Mộng Uyển nhớ từ nhỏ đến lớn có những lúc cô thấy Papa mình bị thương mà phải băng bó rất nhiều lần, cô luôn muốn biết vì sao Papa mình bị thương??? Nhưng mỗi lần Mộng Uyển hỏi Vũ Phong thì anh cứ tránh né hoặc chuyển sang chủ đề khác rất nhiều, cho nên Mộng Uyển cũng không hỏi nữa mà từ đó cô bắt đầu chọn ngành Y . Mộng Uyển ngồi trên bàn đọc sách cho đến 11h, thì cô gấp quyển sách lại rồi đi ngủ cho đến sáng. Vũ Phong thì giải quyết công việc xong anh lên xe chạy đến một căn cứ Thiên Long môn ở vùng ngoại ô , Vũ Phong bước xuống với vẻ mặt lạnh lùng uy nghiêm làm cho những người mặt áo đen ở đây kính trọng gọi là Lão Đại . Vũ Phong đi vào trong ở đây rất nhiều ngục tra tấn và nơi rèn luyện sát thủ nhất,.... còn nhiều thứ khác. Vũ Phong đi vào hầm ngục số 8 , ở đây có một người phụ nữ bị treo lên  tường cả người rất nhiều những vết thương còn máu chảy , nhìn là thấy vô cùng đáng sợ mà người phụ nữ đó không ai khác là Cẩm Hằng . Vũ Phong ra hiệu cho người tạt nước cho cô ta tỉnh lại, Cẩm Hằng tỉnh lại nhìn thấy trước mặt là Vũ Phong cô ta nói bằng giọng khàn nói : " Ngài Phong...sinh....ngài tha ...mạng cho ...tôi, thôi vang...sinh ngài " Cẩm Hằng khóc nức nở nói không nên lời. " Tha sau vậy cô nghĩ đến hậu quả tát con gái tôi chưa!! Mà cô dám kêu tôi tha. " Vũ Phong mặt lạnh lùng nói . Rồi anh cầm roi quất vào người Cẩm Hằng, khiến cô ra là thảm thiết trong cơn đau đớn. Sau khi Vũ Phong dùng roi quất đến ngất xỉu rồi anh ra lên cho rằng em cứ hưởng thụ cô ta, xong rồi trặc cô ta từng khúc ném cho cá mập ăn . Vũ Phong rời khỏi căn cứ thấy điện thoại reng Vũ Phong nhìn thấy số điện thoại của Trần khiêm anh bấm máy nghe " Cậu gọi tôi có chuyện gì " " Thì rũ cậu đi uống chút rượu thôi mà , nếu đi thì ở chỗ cũ !! " Trần Khiêm nói . " Ừ , tôi tới liền " Nói xong Vũ Phong cúp máy rồi bảo Thư Ký Trần lái xe đến Quán Bar R4 Tại phòng Vip 0306 bây giờ có Trần Khiêm, Kỳ Dương và Lâm Kỳ đang ngồi xuống rượu với nhau, thì Vũ Phong bước vào phòng đi lại ngồi kế bên Kỳ Dương. Trần Khiên đưa cho Vũ Phòng lý rượu Whisky nói : " Vũ Phòng !!cậu không công bằng chút nào!! " Vũ Phong đang uống rượu thì ngừng lại nói : " Không công bằng cái gì? " " Cậu còn giả vờ cái gì !! Rõ ràng cậu không công bằng , chỉ cho Lâm Kỳ nhìn con gái cậu là sao!! " Trần Khiêm tức nói. "... Thì các cậu cũng sẽ được gặp con gái tới sớm thôi. " Vũ Phong lạnh lùng nói. " Khi nào mới được gặp !! Không lẽ đợi thêm 100 năm nữa àh? " " Không lâu như vậy đâu !! 2 tuần nữa là sinh nhật tròn 18t của con gái tôi , rồi các cậu sẽ gặp thôi ." Vũ Phong nói. " Oh...vậy là sẽ thịt con gái cậu khi đủ tuổi ả...... haha " Lâm Kỳ nói. " Này Lâm Kỳ cậu sao cậu nói như vậy....... " Kỳ Dương chưa nói hết câu thì Vũ Phong chen vào nói. " Chắc là vậy..... " Lời nói của Vũ Phong làm cho Lâm Kỳ , Kỳ Dương và Trần Khiêm há hốc mồm vì câu Chắc là vậy   của Vũ Phong.