Bão 1/10 Mộng Uyển bị Cẩm Hằng tát rất mạnh vào mặt cô , khiến mặt cô sưng đỏ lên môi thì rỉ máu vô cùng đau. Từ lúc nhận nuôi tới giờ cô được Vũ Phong hết mực thương yêu, chưa bao giờ bị anh đánh đòn mà Cẩm Hằng lại dám đánh cô. Vừa lúc này cánh cửa phòng mở ra một người đang ông ngũ quan khuôn mặt hoàn mỹ, không góc chết thân hình cao 1m90 không ai khác là Vũ Phong, anh bước vào phòng thì nhìn thấy cảnh tượng Mộng Uyển ngồi dưới sàn nhà khuôn mặt xinh đẹp của cô một bên má bị sưng đỏ lên, môi thì rỉ máu làm Vũ Phong tức giận mà trừng mắt nhìn Cẩm Hằng làm cô ta run rẩy thì một giọng nói ở sau lưng Vũ Phong truyền tới nói : " Đại tiểu Thư người có sao không...!!!" Thư ký Trần đi chỗ Mộng Uyển đỡ cô dậy. " Chú Trần cháu không sao đâu!! " Mộng Uyển tuy đau rát mặt như cô vẫn cố mỉm cười nói.  Vũ Phong nghe cô nói xong sao liền tức giận nói : " Cái gì mà không sao ả!!! Má bị sưng đỏ như vậy rồi mà còn nói là không sao.  " rồi Vũ Phong nhìn Thư ký anh ra lệnh " cậu mau đi lấy túi đá lạnh đến đây nhanh " " vâng tui đi ngay " Mộng Uyển thấy anh tức giận liền đi chỗ anh vừa nói : "Papa ..... " thì Vũ Phong đã kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Cẩm Hằng đứng ở đó nghe thấy những gì họ nói cô hoảng sợ tột độ, người cô đánh lại là có gái cưng của Vũ Phong trong lời đồn sao? Chết cô rồi , cô nghe nói anh ta thương yêu con gái mình như vàng mà cô lại dám đánh nữa chứ!!! Cẩm Hằng sợ hãi đến không nói được gì thì quản lý của cô quỳ xuống trước mặt Vũ Phong nói : " Chủ Tịch Âu Dương xin ngài tha thứ cho Cẩm Hằng con bé còn trẻ người non dạy, Không biết đây là đại tiểu thư.... " Vũ Phong lạnh lùng nhìn bọn họ không nói gì mà đợi thư ký Lý đem túi đá lạnh đến đắp lên vết sưng đỏ, Sau đó anh lấy điện thoại ra bấm số của Lâm Kỳ nói : " Tôi cho cậu 10p lăn đến đây cho tôi!!! " Chưa đầy 10p Lâm Kỳ liền có mặt ở phòng Chủ tịch , chứng kiến cảnh nữ minh tinh của mình và quản lý đang quỳ ở đó ,mà điều anh nhìn thấy là Vũ Phong người bạn thân nhất mình 30 mấy năm nay, không gần nữ sắc vậy mà lại dùng tay cầm túi đá đắp lên mặt một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc bạch kim quý hiếm , mắt xanh như màu nước biển , khuôn mặt tròn làn da trắng như Ngọc trai, đúng là một Mỹ nhân mà!!!. Lâm Kỳ đi lại không thèm nhìn hai người đang quỳ ở đằng kia,mà ngồi xuống nhìn Mộng Uyển và Vũ Phong nói : " Vũ Phong cô gái xinh đẹp này là bạn gái của cậu hả ?? " Vũ Phong nghe được có chút vui như anh không biểu hiện ra ngoài, mà thay vào đó là vẻ mặt tức giận còn Mộng Uyển nghe vậy !!khuôn mặt của cô bắt đầu đỏ lên mà nói : " Chú hiểu lầm rồi cháu không phải là bạn gái của Papa ... " Lâm Kỳ nghe được từ Papa thì vô cùng bất ngờ " thì ra còn gái của Vũ Phong đây sao !!! Không ngờ con gái cậu ấy lại xinh đẹp đến như vậy ! !!Hèn gì cậu ta lại giấu kĩ đến thế ,còn không muốn ai tiếp cận con bé . " lâm Kỳ nghĩ. " Cậu gọi tôi qua đây để làm gì ??  hay là rất hài lòng với nữ minh tinh này sao ." Lâm Kỳ thản nhiên nói. Vũ Phong nghe Lâm Kỳ nói như vậy liền nổi gân xanh nói :" Rất hài lòng, về việc cô ta dám đánh Con gái của tui. " Vũ Phong ngừng một chút rồi nói tiếp. " Giờ cậu muốn như thế nào đây? " Lâm Kỳ sợ hãi anh biết Vũ Phong nói vậy một là giao người cho anh, hai là không giao người cty của anh sẽ xong đời :" Cậu muốn làm gì cô ta cũng được tới không bận tâm đâu " 2 người kia nghe vậy sợ hãi khóc lóc nói :" Chủ tịch xin cứu chúng tôi !! chúng tôi không muốn chết đâu ." " Quá muộn rồi các cô tự làm tự chịu ." Lâm Kỳ lạnh lùng nói. Mộng Uyển thấy vậy cũng chẳng bận tâm cho lắm như cô thấy tội nghiệp cho cô quản lý bị liên lị theo nên kéo tay Vũ Phong nói : " Papa tha cho cô quản lý đi dù sao cô ấy không làm gì con cả. " Mộng Uyển nói. Vũ Phong nhíu mày nhìn cô nói không tha cho ai cả , nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt dễ động lòng người đó của cô, làm Vũ Phong mềm lòng mà gật đầu đồng ý nói : " Vậy tha cho cô ta còn lại là cô thì không thể tha thứ được !! " nói xong Vũ Phong ra ám hiệu cho Thư ký lý kéo Cẩm Hằng ra ngoài mặc cho cô ta vùng vẫy khóc lóc xin tha mạng. " Còn Cô ở đây làm gì mau quay về cty cho tôi " Lâm Kỳ thấy Cô gái quản lý vẫn thất thần ra vì sợ nên anh tức giận nói. Cô quản lý lúc này mới giật mình hoảng sợ mà không dám nhìn về phía trước mà cúi đầu đi, sau khi cô quản lý đi Vũ Phong quay lại nhìn Mộng Uyển nói : " Con còn đau không?? " " Dạ không còn đau nữa. " Mổng Uyển nở một nụ cười tươi nói. " Thôi con về đây Papa nhớ ăn trưa đấy nhé, bữa trưa của Papa con để trên bàn làm việc của Papa đó. " Mộng Uyển vui vẻ nói rồi chào anh và Lâm Kỳ đi về. Lúc xuống sảnh cty thì cô bị nhân viên cty hỏi thăm đủ điều về vết sưng trên mặt cô, đa số mọi người đều biết vết sưng này là ai gây ra nên. Mộng Uyển nói với mọi người là cô không sao rồi chào họ đi về. Vũ Phong và Lâm Kỳ ngồi ở trong phòng, Lâm Kỳ dường như nhìn ra điều gì đó ,anh dùng bằng con mắt nghi ngờ nhìn Vũ Phong nói : " Này cậu động lòng với con gái nuôi của cậu rồi sao, cũng đúng thôi con bé xinh đẹp như tiên thế này thì sao cậu không động lòng sao được... " " Ừ " Vũ Phong lạnh lùng nói. Lâm Kỳ bất ngờ anh chỉ nói giỡn với Vũ Phong thôi vậy mà cậu ta lại thừa nhận: " Vũ Phong cậu nói thiệt ả!!! Không nỗi " " Cậu có ý kiến gì sao ??? giờ cậu có thể CÚT được rồi đó ." Vũ Phong bắt đầu khó chịu đuổi Lâm Kỳ đi. " ...... Cút thì cút cậu làm gì hung dữ với tôi dữ vậy "Lâm Kỳ nói rồi rời đi.