Cậu và anh
Chương 2 : Nỗi đau của anh
Cuối cùng thì kì thi cũng đã kết thúc trong sự mong chờ của rất nhiều người và trong đó cũng có anh và cậu .Thấm thoát 1 tháng đã trôi qua , kết quả dúng như ý muốn của anh và cậu ,đó là cả hai cùng nhận được học bỗng của trường .Nhưng niềm vui đó đã bị dập tắt bởi sự xuất hiện của cha anh và người phụ nữ kia cùng với một thằng nhóc bằng tuổi anh , đó là minh chứng cha anh đã lừa dối mẹ và hai anh em anh trong suốt thời gian qua (Hắn Trần Anh Khanh :em trai cùng cha khác mẹ với anh và lớn hơn cô vài tháng , là con người hai mặt). Cậu thấy thế nên xin phép ra ngoài cho gia đình họ thoải mái nói chuyện
-Con xem cuộc sống nghèo khổ như địa ngục thế này mà con bảo nơi đây là thiên đường à _cha anh giận dữ nói
-Ông à không là cái gia đình của ông nhanh chóng cút khỏi đây đi , các người làm dơ cả mặt đất nơi các người đang đứng _anh lạnh lùng nói
-Con về nhà với ta đi dù gì ở nhà còn có mẹ con mọi chuyện sẽ ổn hơn là ở đây _ông nhẹ giọng xuống nước
-Mẹ .... Mẹ không phải đang sống ở Mỹ sao ông có nhầm lẫn hong vậy .Mẹ tôi không phải ở nhà ăn bám vào người khác mà bà ấy là chủ tịch một tâp đoàn làm về đá quý _anh vẫn giữ nguyên giọng lạnh nói chuyện
-Thôi con về cho cha con vui ,nếu không thích mẹ thì cũng còn có Khang nó có thể chơi cùng con,nó là em trai con mà _bà ta lên tiếng
-Bà im đi từng lời bà nói ra làm tôi phát ốm .Cái gì mẹ cái gì em trai ,nếu bị điếc thì cũng rán nghe cho rõ ,mẹ tôi là Lê Ngọc Hoàng Phi còn em thì tôi chỉ có em gái tên nó là Trần Lê Anh Phi . Bà cũng nên so sánh bà với mẹ tôi xem đủ tư cách hong , ngoài chuyện phá hoại gia đình người khác bà còn biết làm gì _anh giận dữ nói
Chát ...Chát . Hai cái tát cha anh đánh vào gương mặt điển trai của anh như là một hành động trút giận . Nhưng anh lại hoàn toàn đứng im không hề có hành động kháng cự lại
-Đến đây làm gì để làm vậy với anh hai tôi , các người thật sự là hết thuốc chữa _Phi phi từ phía sau lên tiếng . Cô đang định chúc mừng anh nhưng không ngờ vừa tới đã thây cái cảnh vừa rồi
-Con mau lôi nó về phụ ta _ông nói nhẹ nhàng
-Sao lại lôi về anh hai tôi có chân muốn về thì về không thì thôi .Một mình tôi ở trong cái nhà (tù ) đó là đủ rồi_cô lạnh lùng nói
-Phi Phi giúp anh tống cổ họ về giúp anh đi_anh đang bệnh nên giọng nói có chút yếu ớt
-Không ngờ em gái tôi lại là một người có thể dùng lời nói giết chết một con người _anh Khang lên tiếng
-Biết như thế thì mau cút đi đồ con riêng _cô lạnh lùng nói
-Phi Phi con đừng quá đáng ít ra cũng phải nể mặt ta và mẹ con nữa chứ _cha cô lên tiếng
_Khinh tôi nói chuyện với các người là tôi đã nể rồi ,trong cuộc đời này Anh Phi chỉ nể hai người đó là mẹ tôi và anh tôi _cô nói
-Các người cút ra khỏi đây đi không khí bị ô nhiễm tôi thấy khó chịu _anh giận dữ nói
-Anh Tuấn sao hôm nay cậu thảm thế phải dựa hơi Phi Phi , tính khí coi trời bằng vung xem tôi như cỏ rác đâu rồi _anh Khang nói với giọng đầy mỉa mai
Chát ...Cô đã tát cho hắn một cái cũng như bố cô vừa làm với anh cô
-Phi phi xin lỗi anh của con ngay _ông giận dữ nói
-Sao phải xin lỗi có nợ thì phải trả thế thôi _cô bình thản nói
Sau đó cô bước đến bên cạnh đỡ anh ngồi xuống ghế salon gần đó , rồi cô lau mồ hôi cho anh vì cô rất sợ anh hai mình bị cảm
-Để mẹ lo cho _bà ta bước đến gần và nói
-Khôn cần bà biết anh tôi dù có chết cũng không muốn bà đụng vào người anh ấy _cô nói
-Các người về đi là anh ấy khỏe thôi _Cậu đi lang thang nãy giờ lo cho anh nên quay về nhưng không ngờ thấy cảnh này
-Cậu là ai_ông hỏi cậu
-Là ai không quan trọng ,điều quan trọng là các người rời khỏi đây _anh lạnh lùng nói
Khi bọn họ đi hết chỉ còn anh ,cậu và cô ngồi đó chăm sóc cho anh.Nhưng cậu cũng không thể nào rời tầm mắt mình ra khỏi cô gái ngồi cạnh cậu ,người đang lo lắng cho anh còn hơn cả cậu .Lúc đó anh hơi khỏe lại thì cô lại cuống cuồng nào là mua cháo ,cho anh uống nước nói thẳng ra thì nhìn như vợ chăm sóc chồng vậy
-Này muốn hỏi cái gì hả _cô lên tiếng trước
-À sao cậu không về , cậu và anh ấy thân lắm hả sao lo cho anh ấy thế _cậu hỏi một tràng
-Tôi không về là vì tôi cần thấy anh khỏe lại ,anh ấy ít khi bệnh nhưng một khi bệnh thì rất nặng _cô trả lời vế trước còn vế sao cô bỏ . Cô không thích nói dối nhưng anh đã nhờ nói anh và cô là bạn vậy thôi nên cô đành tránh né
_Còn việc câu và anh ấy thân nhau lắm sao ,có vẻ cậu rất lo cho anh ấy_cậu quyết hỏi tới
- Thân bọn anh chơi với nhau từ khi nằm trong nôi tới giờ_anh giải vây cho cô
-À thì ra là thế, cậu tên gì ,mình tên là Nguyễn Hoàng.._cậu nói chưa xong
-Tên Hải Minh ,còn tôn là Anh Phi gọi tôi là Phi Phi cũng được _cô nhẹ giọng nói
-Sao câu biết tên tôi _cậu ngạc nhiên vì mình chưa giới thiệu
-Cậu có biết không đề tài nói chuyện của tôi và anh ấy điều xoay quanh cậu _cô nó
-Thôi ,hai đứa thôi đi.Phi Phi ăn cơn xong hãy về _anh lên tiếng
-Thôi ,phải về giải quyết một số chuyện _cô nói rồi nháy mắt với anh
-Ừ tạm biệt ,hẹn gặp lại cậu _cà anh và cậu đồng thanh vế trước còn vế sao chỉ có mình cậu nói
Nói chung sự việc ngày hôm nay anh cảm thấy có chút gì đó không thoải mái ,cản giác giống như đau đau ,Tuy rất ghét ba mình như mỗi khi nói những lời cay nghiệt với ông chính anh cảm thấy đau khổ . Đó là một nỗi đau chỉ có mình anh hiểu và gánh nó suốt đời này cái nỗi đau không tên
Truyện khác cùng thể loại
49 chương
69 chương
108 chương
54 chương
96 chương
45 chương