Cậu và anh
Chương 3 : Rời xa
Bỏ lại những nỗi đau , những uất hận hay những kỉ niệm không thể xóa mờ theo thời gian . Cậu và anh chuẩn bị hành trang cho con đường mới mang tên là đại học , một con đường có thể mang lại ánh hào quang cho cuộc đời cậu sau này .Rời xa chốn thân quen trong suốt 18 năm qua đó là điều vô cùng khó đối với cậu nhưng vì tương lai nên cậu chọn ra đi . Thế là anh và cậu phải rời xa nơi này , cái nơi mang bao kỉ niệm vui buồn của hai anh em cũng như là nơi đầu tiên anh và cậu gặp nhau, để dọn vào ký túc xá của trường thuận tiện việc đi lại . Đối với cả hai người thì có một chút gì đó không nỡ . Nhưng anh vốn là con người lạnh lùng và dứt khoác nên anh chỉ giấu nỗi buồn trong lòng mà thôi . Còn cậu thì khác là một người niềm nở , luôn quan tâm mọi thứ xung quanh và quan trọng là câu luôn xem trọng cái thứ gọi là kỉ niệm . Thế nên trong khi anh đang tất bậc dọn dẹp nhà cửa và thu xếp quần áo thì cậu lại ngồi thẩn thờ mà rơi nước mắt .
-Nín đi ... khóc cái gì là đàn ông con trai mà khóc như một đứa con gái thế _anh nói nhẹ .Trên đời này thứ anh ghét rất nhiều nhưng anh ghét nhất là nước mắt
-Không muốn khóc nhưng tự nó chảy ra ấy mà anh không bồn sao , dù gì nơi đây gắn bó với chúng ta khá lâu mà _cậu vừa khóc vừa nói
Anh lúc này nghe xong thì đành bó tay nên cứ thôi cho cậu khóc để bớt cái gọi là buồn trong lòng cậu .Sau khi anh và Phi Phi dọn xong cũng trùng hợp ngay vào bữa tối ,nên họ dọn cơm ra cùng ăn
-Bạn gì đó ơi ở lại ăn chung đi giờ này tối rồi bên ngoài không còn bán gì đâu _cậu nói cái giọng yếu ớt
-Ừ Phi Phi ở lại ăn cùng đi _anh lên tiếng
-Thôi được rồi tôi ở lại là được ,ăn thôi _cô vui vẻ nói
Ba người bọn họ cu2nhau dùng bữa trong bầu không khí vô cùng yên lặng thậm chí tiếng gió thổi có thể nghe thấy . Rồi anh cố tình phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt ấy dù bình thường anh là người thích bầu không khí ấy nhất
-Này ,Phi Phi nghe nói bạn học ở đại học quý tộc hả _anh giả vờ hỏi dẫu anh biết rất rõ
-Bạn cũng học ở đó hả _cậu nói với tâm trạng vui hơn mọt chút
-Ừ ...mình học ở đó chung năm với các cậu nhưng khác ngành _cô hơi ngại khi nói với cậu
-Bọn mình học quản trị kinh doanh còn bạn _cậu tiếp tục hỏi
-Này nhóc định điều tra để làm quen hả _anh chọc cậu
-Không có hỏi thôi để sau này vào trường có gì còn giúp đỡ _cậu thanh minh cho mình
-Giúp gì người ta từ khi cấp 3 đã học ngay đó rồi ,có giúp thì là người ta giúp cậu _anh không bỏ cuộc tiếp tục chọc cậu
(Là thế này trường học là gồm cấp 1,2 chung trường còn cấp 3 và đại học chung trường )
- Thôi ,anh Tuấn đừng chọc cậu ta nữa ,mình học ngành thiết kế trang sức và thời trang_cô thoải mái hơn một chút
-À thì ra là ngành đó ,mình cũng từng muốn theo học ngành đó nhưng không có tài nên từ bỏ _cậu nói xong cười trừ
-Trễ rồi mình về ,hẹn gặp các cậu ở trường _cô nói xong chào tạm biệt
Anh đòi chở cô về vì sợ trời tối nguy hiểm nhưng cô từ chối vì cô đi xe tới đây .Sau khi Anh Phi về anh và cậu cũng quay vào trong nhà nghỉ ngơi lấy sức để đón chào ngày mai tươi sáng .Sau một đêm ngon giấc , anh và cậu điều có tâm trạng vui tươi nhưng pha vào đó là một chút lo lắng về môi trường mới . 6 giờ sáng hai người đã trèo lên xe tải của bác hàng xóm để đến trường học . Cuối cùng sau cả đoạn đường dài cũng tới ,một nơ mang đậm phong cách Châu Âu hiện đại nhưng không kém phần cổ kính và trang nghiêm . Cùng lúc anh và cậu xuống xe thì trước sau cũng có những chiếc xe sang trọng dừng lại , tiếp đó là sự xuất hiện của Anh Khang .Cậu không biết hắn ta là ai nhưng quả thật nhìn lại cậu thật thảm hại . Còn anh thì khỏi nói cho dù có mặt áo quần rách tả tơi thì nhìn anh cũng như vậy . Bọn con gái vây quanh Anh Khang lúc nãy bây giờ quay hết sang anh để xin làm quen . Nhưng anh không thèm quan tâm tới mà quay lại lôi cậu đi không nể nang ai cả .
Truyện khác cùng thể loại
79 chương
8 chương
30 chương
85 chương
24 chương
7 chương