Câu chuyện giữa hai ta như trò đùa của số phận

Chương 29 : Quá khứ mang anh về...

21 giờ 30, “ Anh trai, anh đi kĩ quá đấy!” Thiên Yết dựa lưng ở cửa cười cười lên tiếng. Ma Kết chỉ biết cười trừ không nói năng gì được cả, anh nhún vai: “Kết quả của em cả mà.” Ngay lập tức cô túm lấy áo anh lôi xềnh xệch vào phòng khách, quẳng anh xuống ghế sofa háo hức hỏi: “Kể đi anh trai, kể xem chị dâu được phục vụ thế nào nào.” “Cái con bé này, em gài Nhân Mã theo dõi tụi anh mà còn phải hỏi sao?” Cô bĩu môi, lém lỉnh đáp lại: “Mã Mã nói đi theo anh được hai khúc cua thì bị cắt đuôi hỏi thử em biết được bao nhiêu đây? Biết thế nhờ Bạch Dương, Tiểu Mã làm việc chả có uy tín gì cả.” Nhìn thái độ mèo nhỏ vồ hụt chuột con của cô em gái, anh thuận tay cốc đầu cô nói: “Vậy để anh kêu Sư Tử nó đền bù cho nhé!” Cô giơ cao chân đạp cho anh ngã xuống sàn, thích chí cười, lè lưỡi trêu ngươi: “Mơ đi anh trai, cậu ta bị em đá rồi.” “Hả? Vậy là mất ăn sao?” Ma Kết mặt dài thượt chán ngán lắc đầu, nhưng ánh mắt đầy sự giễu cợt vẩn lên chút sợ hãi. “Anh muốn đại chiến lắm hả?” Vừa nói Tiểu Yết vừa rút lấy cái gối mềm sau lưng ra quất túi bụi lên người Tiểu Kết. Vừa hay lúc đó Xử Nữ với Sư Tử đi vào. Họ trố mắt nhìn hai tảng băng lạnh quanh năm đang thích chí reo hò đánh nhau ầm ĩ kia. “Nếu như tất cả ở đây không biết Kết với Xử đang hẹn hò và hai người là anh em ruột, đảm bảo sẽ bị nghi ngờ có tình ý riêng với nhau.” Tiểu Mã Mã thò đầu ra nói, nháy mắt “ Ê, Tiểu Yết phải để tớ phục thù chứ, đánh nhau chân thực vậy tốn sức lắm!” Tiểu Sư giơ tay cốc đầu Mã Mã khiến cậu hét lên tra tấn lỗ tai của tất cả những người đang có mặt tại đây. Bịt tai lại Xử phàn nàn: “Hét be bé cái mồm thôi Nhân Mã, mà Tiểu Sư sao lại đánh cậu ta khiến chúng tớ suýt điếc rồi đây này?” “Ăn nói hàm hồ, đáng đánh.” Sư lườm. Mã chạy tót ra sau lưng Yết, dẩu môi cãi: “Thôi đi, có cậu đang ghen với người không đáng ghen chút nào.” rồi làm mặt hề khiến Sư Tử uất đến mức không thể đánh cho tên ăn nói hàm hồ này một trận. Tiểu Yết chỉnh lại đầu tóc và quần áo mỉm cười hỏi, giọng đầy giễu cợt: “Tiểu Xử, cậu giữ anh ấy đến giờ mới thả về chưa chi đã muốn đòi lại sao? Còn Tử Nhi, đã nói rồi tối em không có rảnh rang đâu. Mã Mã chuẩn bị nếm mùi của sự thất bại chưa?” “Sẵn sàng rồi chờ Tiểu Yết Nhi của tớ sang là chiến thôi.” Mã cười híp mắt. Sư nhíu mày húng hắng ho. Biết bản thân lỡ lời Tiểu Mã cười hì hì rồi lớn tiếng nói: “Sư Tử sao thế đau họng à? Để tớ bảo Tiếu Yết Nhi của tớ lấy thuốc cho cậu nhá?” Sư Tử giận sôi người lườm Tiểu Mã không chết cũng bị trọng thương nếu ánh mắt có thể làm vũ khí. Cuối cùng Tiểu Yết cũng phải đứng ra hòa giải: “Thôi được rồi Mã Mã, cậu gọi Song Tử với Bạch Dương mà chơi hôm này thất hứa một lần nhé.” Mã cười liếc Sư Tử lúc này đã hạ hỏa, đôi mắt đỏ rực lên ánh sáng, cười tủm tỉm: “Vậy thôi mình rút trước không nấn ná ở đây nữa nếu không bị đánh đến nội thương mất.” Thiên Yết lắc đầu rồi quay sang hỏi Ma Kết với Xử Nữ đang rủ rỉ trò chuyện: “E hèm, hai người cần riêng tư không em lui trước nhé!” Xử đỏ bừng mặt quay đi, Kết thì lắc đầu xua xua tay, Thiên Yết mỉm cười nhẹ nhàng lui ra ngoài với Sư Tử. Trong nhà chỉ còn Kết và Xử, không khí khá im ắng. “Tự dưng vướng vào cả mớ rắc rối này!” Yết thở dài. “Sao? Em bất mãn chuyện gì hả?” Sư kéo cô ngồi lên đùi mình ghì đầu lên vai cô hỏi. “Thôi đi, chính anh gây chuyện này còn gì hả? Muốn đại chiến nữa sao? Nói trước em còn sung sức để đánh anh lắm đấy.” “Thôi được rồi đồ ngốc.” Sư cốc nhẹ trán cô dịu dàng ôm cô thật chặt. Quay lại với hai nhân vật chính của hôm nay, hai người họ đang bận dọn bãi chiến trường của cuộc ẩu đả ban nãy. “Em không nghĩ anh với Tiểu Yết lại trẻ con như vậy.” Má Xử Nữ hơi hồng lên, tay vơ gọn những chiếc gối rơi trên sàn nhà khẽ nói. “Em không biết chứ ngày nào chả ẩu đả đến vài ba trận.” Tiểu Kết cười lớn. Nghe tiếng cười thành tiếng của anh, lòng Tiểu Xử nhen lên dịu ngọt. Đây là lần thứ hai cô được nghe âm thanh tuyệt vời này, nghĩ đến đây cô cảm thấy ghen tị với Thiên Yết, chắc hẳn Yết Nhi được nghe anh cười thành tiếng nhiều lắm, thứ âm thanh tuyệt vời này. Kết Kết huých vai Xử lo lắng hỏi: “Sao thừ người ra thế? Mà ăn nhẹ với anh nhé, anh có nhờ Yết chuẩn bị để hai anh em ăn nhưng nghĩ lại ăn với con bé đó chắc anh bị bỏ đói mất.” Nghe ngữ điệu nhí nhảnh, trẻ con của Kết chắc chẳng ai nghĩ anh là vị giám đốc trẻ đầy tài năng, luôn được đối tác và nhân viên kính trọng, “thân mật” gọi anh với cái tên “Băng sơn cốc chủ” cả. Xử mỉm cười gật đầu, đôi mắt ánh lên tia ấm áp. Thiên Yết mỉm cười ngồi lặng trên ghế đá, đôi mắt tro xám hướng về phía căn nhà có ánh sáng dịu dàng ấm áp, đang vang lên tiếng cười, đôi môi khẽ mấp máy: “Anh Kết giờ em có thể yên tâm về anh rồi. Xử Nữ cám ơn cậu rất nhiều.” Sáng hôm sau, Thiên Yết hơi ngạc nhiên khi thấy ông anh trai của mình đang ngắm vuốt trước gương, quần áo chỉnh tề, phẳng lừ, đầu tóc gọn gàng. Cô chỉ có một câu để nói rằng hôm anh anh trai cô cực kì bảnh. “Anh tính đi ăn tiệc à mà khua chiêng to thế?” Tựa người vào cửa Yết châm chọc. Chỉ một thoáng rất nhanh chóng trên mặt Kết xuất hiện hai vệt màu hồng rất khả nghi nhưng cũng nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một gương mặt ánh tuấn, ôn nhu như gió xuân. Kết đáp: “Ừ, hôm nay công ty có tổ chức tiệc với đối tác mừng cho sự thành công vừa rồi. À Tiểu Yết em đi không?” “Thôi anh biết em không mấy hứng thú với những nơi ồn ào như vậy mà, xem cách anh ăn mặc thì người đi cùng anh hôm nay chắc chắn là chị dâu tương lại Xử Nữ rồi. Em nói không sai chứ?” Yết cười ranh mãnh khi thấy điệu bộ lúng túng của anh trai, cô hít một hơi sâu khẽ hỏi: “À, bữa tiệc tối nay không hạn chế khách mời anh nhỉ?” “Ừ thì sao?” Kết thắc mắc. “Còn sao nữa nhờ anh giải quyết đám phiến loạn dưới nhà giùm em, đưa họ đi hết cũng được. Với sức và quyền uy của anh thì lo gì không quản được đám người này chứ?” Yết cười ngọt lấy lòng. Trên đời này có bốn người phụ nữ khiến Ma Kết không dám khước từ bất cứ yêu cầu nào: thứ nhất là mẫu hậu của anh và Tiểu Yết, kế đến là cô em gái song sinh của anh- Thiên Yết, thứ ba là cô thư kí do đích thân anh và Yết Nhi cùng tuyển chọn, nữ thư kí kiêm “sát thủ” ngầm Dương Anh và thứ tư không thể không nhắc đến đó là người con gái mà anh sẵn sàng hi sinh để bảo vệ, nữ thần của anh Xử Nữ. Cũng chính vì thế Ma Kết bất đắc dĩ gật đầu đồng ý trong khi Yết Nhi tíu tít nói chuyện với mẫu hậu qua điện thoại, thi thoảng ngó anh cười rất ranh mãnh. “Dạ con sẽ hỏi anh ấy giùm mẫu hậu.” Yết quay sang anh cười dịu dàng hỏi “Mẫu hậu muốn biết bao giờ anh rước con dâu ngoan hiền về cho mẫu hậu đấy.” Anh cốc trán con bé quở: “Lại láu táu nói với mẹ rồi, em đúng là rắc rối đấy Tiểu Yết. Đưa máy đây để anh nói chuyện với mẹ.” “Con đây rồi Ma Kết.” giọng nói ngọt như đường này đúng chỉ có độc nhất ở mẹ anh, người phụ nữ đầy quyền năng này “Con dâu ngoan hiền con hứa đem về cho ta đâu? Bao giờ thì ta được gặp nó đây?” “Mẹ, chuyện con hứa con sẽ làm nhưng chưa phải lúc này. Con sợ đường đột quá.” Kết ủ rũ đáp. Bà cười, tiếng cười vang như chuông bạc, khắc vào tâm khảm người nghe, đáp: “Được rồi không ép con nữa không thì chắc mẹ còn lâu mới thấy con dâu chứ chưa nói đến việc thấy cháu nội. Dự tiệc vui vẻ, mà để mắt đến Yết Nhi giùm mẹ hơn nhé con trai ngoan.” “Được rồi mà mẹ.” Kết Kết khó chịu, trả máy cho Yết, anh lầm bầm “Tại em cả đấy!” Bữa tiệc lần này ở công ty Dương San được tổ chức khá công phu và độc đáo. Ý tưởng này được lấy từ cái đầu ma lanh của em gái anh nhưng anh không nghĩ nó lại thú vị như vậy. “Lại tốn công cảm tạ con bé rồi đây.” Quay sang mỉm cười anh nói “Vào thôi, hôm nay em là người đẹp nhất, Xử Nữ.” Cô thoáng thẹn thùng cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ cười, duyên dáng cùng anh vào sảnh chính của công ty nơi tổ chức tiệc. Khỏi nói đám kia đã tót vào trong từ lâu, liếc qua thì anh cũng sơ bộ nắm được vị trí của họ: đa phần các sao nữ đang thích thú bàn tán chuyện với vợ của những khách mời hôm nay, riêng Song Ngư và Kim Ngưu thì hào hứng với những món đồ ăn nhẹ bắt mắt, cầu kì. Các sao nam, ngoài Sư Tử với Nhân Mã tranh quyền làm MC thì họ cũng chỉ lặng lẽ đứng ngoài quan sát, thi thoảng có trao đổi dăm ba câu với khách mời. Bữa tiệc rất đông vui và náo nhiệt. “Chào anh giám đốc.” đối tác Phúc cười bắt tay rồi chỉ Xử Nữ cười “Đây chắc là phu nhân giám đốc Ma rồi, nào để tôi mừng phu nhân một li.” Cả Xử Nữ và Ma Kết đều ngỡ ngàng, lúng túng mãi cô mới mỉm cười, nâng li rượu đáp: “Dạ cám ơn giám đốc Phúc nhưng tôi không phải phu nhân giám đốc gì đâu.” Phúc Khải ngạc nhiên rồi mỉm cười vỗ vai Ma Kết: “Thế là cậu kém quá rồi Ma Kết, cậu nỡ để cô gái xinh đẹp này không được làm phu nhân giám đốc sao? Mau mau cho tụi tôi ăn cưới đi chứ.” “Ngài Phúc, ngài uống say rồi.” Ma Kết đỏ mặt đáp. “Phải, tôi chờ đến đám cưới cậu để say một thể đây.” Ma Kết ngao ngán nghĩ thầm, đột nhiên hắt hơi một cái rõ to khiến Phúc Khải cười trêu: “Chắc Thiên Yết cũng mong lắm đây! Cậu có cô em gái đáo để thật đấy! Cô bé vừa đáng yêu, vừa nhanh nhẹn, lại chu đáo.” Anh lẩm bẩm: “Biết ngay là quái chiêu của con bé mà.” “Mọi người cứ vui vẻ đi nhé, tôi có chút chuyện phải liên lạc gấp. Cứ tự nhiên.” Ma Kết mỉm cười lui ra khỏi đám đông ồn ào, rút điện thoại gọi: “Thiên Yết, hôm nay cám ơn em nhiều nhé!” anh ngừng một chút khẽ cười “Sao em không đến quản con mèo của em, để cậu ta tung hoành tán tỉnh các nữ nhân viên công ty vậy mà được sao? Không ghen chứ?” “Anh Kết” cô đáp “Em chưa có nói với anh rằng em yêu Sư Tử, và em cũng chưa có nói em là bạn gái cậu ấy nên chuyện của cậu ta, em sẽ không xen vào.” Tiểu Kết ngưng cười, trầm giọng: “Em vẫn chưa quên được Viễn Du sao? Hai năm rồi.” Anh không biết em gái anh đang làm gì, anh cũng không muốn biết nó đang nghĩ gì. Anh chỉ muốn nó có thể quên người đó đi, quên cái tên Viễn Du đi để sống tiếp cuộc sống của bản thân nó, và cũng vì những người khác nữa. Trút tiếng thở dài, anh xoa xoa mái tóc bạch kim của mình đáp, giọng có chút bất lực: “Em nghĩ sao cũng được nhưng đừng sầu muộn quá như vậy. Anh biết Viễn Du rất quan trọng và không ai thay thế được, nhưng như vậy đáng sao?” Tiếng Tiểu Xử vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện: “Anh Kết, đến anh phát biểu kìa. Mau lên.” “Ừ, anh vào liền. Anh cúp máy đây.” Toan cúp máy thì bên kia lên tiếng. “Viễn Du là tất cả với em, không ai quan trọng và có ý nghĩa với em hơn anh ấy. Vậy nên, anh trai, phát biểu cho hay nhé!” Hơn hai năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng không có anh. Tiểu Yết lật lừng trang album, vuốt ve cẩn thận từng bức ảnh chụp anh và cô, khóe mắt ươn ướt, sống mũi cay cay khi nhớ về anh. Quá khứ thật ngọt ngào, nhưng tại sao, tại sao lại cướp anh ấy đi khỏi cuộc đời cô chứ? Lau nước mắt, dặm chút phấn, thay bộ váy áo Yết mỉm cười xuống đánh xe đi. “Ma Kết, bữa tiệc hôm nay thật tuyệt vời!” Nhân Mã, Bạch Dương, Song tử và Bảo Bình lên tiếng tán dương. “Có gì đâu, công của Tiểu Yết cả mà. Miễn là mọi người vui là được rồi.” anh mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh khiến Xử Nữ bối rối quay đi im lặng. “Anh!” một cô gái với mái tóc đen, dài, buông xõa, tay ôm bó hoa mà anh thích nhất trong bộ váy trắng yêu kiều lên tiếng. Rảo bước nhanh, Ma Kết cười tươi tiến lại: “Em về nước khi nào thế? Sao không bảo anh ra đón? Thiên Yết nó mong em lắm đấy. Nào để anh giới thiệu.” “Lần lượt từ trái qua phái là Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư, Kim Ngưu, Cự Giải, Song Tử, Thiên Bình, Sư Tử, Bảo Bình. Và” anh thoáng đỏ mặt. “Em biết rồi là bạn gái anh, Xử Nữ phải không? Em nghe Tiểu Yết nói rất nhiều về chị dâu tương lai này rồi.” cô gái bật cười “Xin tự giới thiệu em là Lyly, bạn học của Tiểu Yết và cũng là em gái của…” Ma Kết vội vàng cắt ngang: “Được rồi, Lyly có lẽ em cũng lâu không gặp Thiên Yết rồi nhỉ? Về thôi nào.” Vừa về đến nhà anh đã lớn tiếng gọi: “Tiểu Yết, Lyly về nước thăm em nè.” không thấy đáp anh gọi to hơn: “Mèo con, em có nhà không thế? Quái nhỉ, con bé đi đâu rồi?” Lyly lật tấm hình đặt trên bàn ngủ trong phòng Thiên Yết lên, khẽ đáp: “Cậu ấy không ở nhà đâu anh. Có lẽ Tiểu Yết đi thăm anh trai em rồi. Sắp tới là giỗ của anh ấy mà.” Sau câu nói ấy không khí như trùng xuống. Ma Kết cởi bỏ áo khoác lên tiếng: “Lyly này theo em thì anh có hiểu Thiên Yết không?” Cô gái ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Em nghĩ là có. Ngoài anh trai em ra thì chỉ có anh hiểu cậu ấy nghĩ gì. Ngay cả em dù thân với Yết Nhi nhưng cũng không hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ gì nữa.” Anh cười nhạt: “Anh thì lại nghĩ ngoài Viễn Du thì chẳng ai hiểu con bé nghĩ gì cả, ngay cả anh. Mà em chắc cũng mệt rồi, vậy nghỉ ngơi sớm đi.” “Em ổn, em chờ Yết về rồi nghỉ cũng được. Đằng nào thì lần này em về nước cũng để lo giỗ của anh trai em, gia đình muốn đưa anh ý về bên Nhật.” “Lyly, mình biết đó mới là quê hương của Viễn Du, nhưng” cô mân mê chiếc vòng cổ lặng lẽ tiếp lời “Nhưng cậu để anh ấy ở đây được không? Nếu nhất quyết phải đưa anh ấy đi thì… Ma Kết em xin lỗi.” Thiên Yết tiến lại gần từ phía sau, cúi đầu lên tiếng “Lyly, chào mừng cậu đã về.” cô mỉm cười ôm lấy người bạn thân thiết bấy lâu mới được gặp lại vào lòng.